Chương 42: Đồ trẻ con

Hạo Nhiên để mặc hai người phụ nữ tiếp tục nói chuyện, anh đưa Tiểu Hy ra vườn. Cô ngắm nhìn khu vườn tràn đầy hoa và nắng, mùi hương của hoa hồng lan tỏa khắp cả không gian rộng rãi. Hai người đứng bên cạnh nhau, hưởng thụ từng đợt gió mát rượi thổi qua. Tiểu Hy lặng nhìn bông hoa hồng trước mắt, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cô được thử cảm giác lần đầu tiên đi ra mắt mà nhẹ nhàng như vậy.

Hạo Nhiên vòng tay qua eo cô, ôm lấy cô gái nhỏ, thì thầm:

- Không nhạt nhẽo chứ?

- Ừm, rất thú vị! - Tiểu Hy nhìn Hạo Nhiên, nở một nụ cười tươi rạng rỡ

Hạo Nhiên chỉ trong phút chốc đã bị ngây ngốc bởi nụ cười của người con gái trong lòng. Hương hoa hồng như quấn chặt hai người vào nhau, khiến bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Hạo Nhiên đặt tay sau gáy Tiểu Hy, kéo cô gần lại. Tiểu Hy cũng không có ý định phản kháng, cứ theo lực đẩy của anh mà sát lại.

Cả khu vườn đều yên tĩnh như ngóng đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Bỗng nhiên Tống Hào Kiệt cùng Tống Như Bình xuất hiện, phá tan tình cảnh lúc bấy giờ.

Hạo Nhiên lại một lần nữa bị phá đám, anh giận dỗi cầm tay Tiểu Hy, đưa cô vào nhà, tránh xa khỏi những con người chuyên làm hỏng chuyện tốt của anh.

Tống Như Bình nói với theo:

- Nguyệt gia đồng ý rồi, chị Hy Hy là của em!!!

Nói xong cô liền chạy tới, đứng chắn trước mặt hai người họ. Hạo Nhiên nhếch mép:

- Nhóc con mới lớn, dám cướp người của ta sao?

Tống Như Bình không nói không rằng, thẳng chân phi cước đến. Hạo Nhiên đỡ được chân cô bé, hất ra xa. Cô bé lộn mèo một cái đẹp mắt, tự hào:

- Thấy sao hả? Em có phải đã tiến bộ lắm rồi không?

- Thường thôi!!! - Hạo Nhiên thả tay Tiểu Hy ra, lao tới

Hai người trao đổi chiêu thức bằng chân một hồi rồi quay ra đấm nhau. Tiểu Hy đứng một bên, không biết nên nói gì. Giang Như Tuyết bước đến cạnh cô, mỉm cười đôn hậu:

- Con đừng để ý, chuyện bình thường ở trong nhà thôi mà! Tiểu Bình lúc nào cũng muốn đánh một trận hẳn hoi với Nhiên Nhiên nhưng chưa lần nào thắng được.

Bà vừa dứt lời, tiểu thư Tống gia đã may mắn thoát khỏi một đấm của Hạo Nhiên, hổn hển chạy ra sau Tiểu Hy, cầu cứu cô:

- Hy Hy, anh ấy bắt nạt em kìa!!!

Hạo Nhiên đứng thẳng người, chỉnh trang lại, dọa:

- Nhóc con còn bám nữa ta lập tức ném mi ra khỏi nhà..?!

Tống Như Bình sợ hãi rụt tay về, ấm ức nhìn anh trai đưa Tiểu Hy đi. Hạo Nhiên đưa cô lên phòng riêng của mình, căn phòng không ai được phép bước chân vào. Trên đường đi, Tiểu Hy cười nhạo anh:

- Đồ trẻ con!!

- Tôi chỉ muốn chỉnh đốn con bé thôi!!! - Hạo nhiên đảo mắt, vẻ từ chối nhận lời cô nói

Tiểu Hy huých nhẹ vào vai để trêu chọc anh. Hạo Nhiên cũng hùa theo, giả bộ ngã ra đất rồi làm vẻ mặt đáng thương. Tiểu Hy bị chọc cười một trận. Hạo Nhiên nhân lúc cô đang ôm bụng cười, lao đến vác cô lên vai rồi nhanh chân chạy vào phòng.

Vẫn là một màu đen quen thuộc, ánh đèn vàng mờ ảo lại ma mị. Hạo Nhiên đặt cô xuống đất, trước một bộ quần áo công sở. Tiểu Hy nhìn anh ngơ ngác. Anh giúp cô túm tóc lên, chỉ vào bộ quần áo:

- Không phải muốn thực tập ở Hoàng Thiên sao?

Tiểu Hy bấy giờ mới sực nhớ ra câu hỏi mà cô đã hỏi anh từ lâu, không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Hy cầm bộ đồ lên, xoay qua xoay lại. Outfit nhẹ nhàng cho một ngày công sở với váy bút chì phối cùng áo tiểu thư, bên cạnh anh còn để sẵn đôi giày cao gót tôn dáng.

Tiểu Hy nhướng mày, hỏi:

- Có phải Nhiên thiếu đã có tính toán trước rồi không?

- Không thích sao? - Anh lại hỏi ngược lại cô

Tiểu Hy nhún vai, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cô bước ra khiến người đàn ông đang xem tài liệu cũng phải hướng mắt nhìn, dừng lại mọi hành động. Ngày thường cô không ăn mặc quá sang chảnh đã mang phong thái sẵn có của một vị tiểu thư, bây giờ cô khoác lên mình bộ quần áo này lại khiến vẻ đẹp ấy được tôn lên.

Hạo Nhiên sau một thời gian nhìn ngắm cũng thỏa mãn cười:

- Quả thật rất đẹp!

- Vậy sao? - Tiểu Hy biết một khi anh đã mở mồm ra để khen thì nó sẽ là sự thật nhưng cô vẫn hỏi lại

Anh không nỡ rời tầm nhìn đi, chỉ muốn ngắm cô mãi nhưng lại sợ cô đứng mỏi chân nên đành ngậm ngùi đứng dậy, nắm tay cô đi. Giang Như Tuyết nhìn thấy sự nuông chiều trong từng hành động của Hạo Nhiên, bà biết con trai mình đã thật sự yêu cô bé này. Bà chưa thấy con trai quan tâm ai đến thế, ngày cô bé biến mất anh đã về nhà tìm ba phát lệnh tìm người. Bà cũng thấy yên tâm phần nào.

Tống Như Bình nhìn thấy Tiểu Hy trong bộ đồ đó thì khen không ngớt lời. Ai cũng không thể phủ nhận được sự xinh đẹp của cô. Giang Như Tuyết bước đến chỗ Tiểu Hy, vuốt mặt cô, gửi gắm:

- Sau này, ta gửi Hạo Nhiên cho con, ta thật sự thấy yên tâm khi là con!