Chương 30: Có còn quan trọng hay không?

Hôm nay Linh Linh được nghỉ, Tiểu Hy một mình lái xe đến trường trong một tâm trạng không thể nào tệ hơn.

Tiểu Hy lững thững bước vào giảng đường. Cô không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang hướng về phía cô như những mũi dao nhọn. Bên cạnh đó còn có ánh mắt đắc ý của Ngọc Yên và hội nhóm của cô ta.

Trương Mẫn vội vàng cầm điện thoại tới chỗ Tiểu Hy, vẻ mặt lo lắng vô cùng:

- Nguyệt Mộc Hy, cậu xem đi!

Hy Hy bây giờ mới chú ý đến Trương Mẫn, hỏi:

- Có chuyện gì? Sao phải hấp tấp thế?

Hy Hy cầm điện thoại từ tay Trương Mẫn, lướt một chút thì thấy một bài rất hot trên diễn đàn của trường với caption "Từ khi thấy cô ấy bước lên xe, cánh đồng hoa của tôi gần như lụi tàn, chỉ còn là mây khói", bức ảnh đi kèm với nó chính là bức ảnh hôm qua Ngọc Yên chụp lén của Tiểu Hy, đã làm mờ mặt.

Tiểu Hy vừa nhìn đã nhận ra đó là cô, chiếc váy đen ấy không thể nhầm đi đâu được. Trương Mẫn lúng túng:

- Ban đầu, họ chỉ xem để biết biết mà thôi, nhưng rồi...có một id ẩn danh đã chụp lại màn hình một bài viết ở bên profile của Ngọc Yên với caption là "Một bữa tiệc sang trọng thì có rất nhiều chuyện thú vị". Trong đó có mặt cậu đi cùng một người đàn ông khác trong bộ váy màu đen này. Mọi người đang đồn ầm lên rằng cậu được b.a.o n.u.ô.i đó!

Tiểu Hy chỉ liếc sang một cái đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Ngọc Yên chỉ đợi thời cơ rồi nói to:

- Ayyo, tin sốt dẻo quá đi thôi! "cánh đồng hoa" và "mây khói", văn ai mà hay vậy ta~~~

Tiểu Hy nghe thôi đã biết cô ta ám chỉ đến cái danh hoa khôi khoa của cô. Cô đâu có muốn lấy cái danh đó, là họ tự gán cho cô mà thôi. Tiểu Hy chẳng bận tâm là bao, cô vào chỗ ngồi rồi bắt đầu làm bài. Ngọc Yên nhìn Tiểu Hy chằm chằm, vui vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Châu Sinh cuối cùng cũng vào giảng đường nhưng sắc mặt trông có vẻ nghiêm trọng. Châu Sinh đặt cặp sách xuống bàn, nói:

- Nguyệt Mộc Hy, hết giờ em ở lại gặp tôi!

Nhóm của Ngọc Yên không nhịn được bèn cười lớn. Tiểu Hy chỉ gật đầu đồng ý, không muốn để ý đến nhóm cô ta. Ngọc Yên trơ trẽn nhắn tin vào máy Hy Hy:

- Bài post là tao đăng đấy! Đáng đời mày lắm, dám cướp phu quân của tao..!!

Để chắc chắn tin nhắn đã đến nơi, Ngọc Yên chăm chú nhìn điện thoại của Tiểu Hy ở trên bàn. Thấy nó rung nhẹ Ngọc Yên mỉm cười đầy gian xảo. Hy Hy thấy điện thoại có động liền mở lên xem. Thấy tin nhắn của Ngọc Yên, cô cười nhạt nhẽo, trả lời:

- Cần cô phải thông báo hay sao? Trò trẻ con này ngoài cô ra không ai làm cả....?!

Rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Ngọc yên thấy tin nhắn thì tối sầm mặt mũi, không biết nói gì thêm. Trương Mẫn nhìn Ngọc Yên, ánh mắt chứa đầy sự thù hận.

Cuối buổi học

Tiểu Hy bình tĩnh đi xuống đứng đối mặt với Châu Sinh. Khác với tưởng tượng của Ngọc Yên, Châu SInh không hề trách mắng gì Tiểu Hy, ngược lại còn vô cùng lo lắng cho cô. Châu Sinh đợi cho đến khi giảng đường đã không còn ai nữa mới bắt đầu nhắc nhở:

- Không phải anh đã nhắc em đi tiệc hay bất kì một nơi nào cũng phải chú ý thân phận của mình rồi hay sao?

Tiểu Hy không nói gì, chỉ đứng yên nhìn xuống đất. Châu SInh tựa lưng vào bục giảng viên:

- Bây giờ em định làm thế nào? Công khai thân phận hay sao hả?

- Anh dâu yêu quý của em, anh nói vậy khác gì bảo Hy Hy nhảy vào hố lửa không? - Gia Hân vội vàng bước vào

Châu Sinh thấy tiếng gọi, quay ra cửa giảng đường. Tiểu Hy đi xuống hàng ghế đầu, điềm tĩnh ngồi xuống:

- Chuyện này cũng bất ngờ thật, em sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Chả đáng quan tâm lắm.

- Giải quyết cho ổn thỏa đi, thân phận này của em bây giờ mà lộ ra sẽ rất bất lợi. - Châu Sinh nhún vai

Gia Hân đập tay xuống bàn một cái, mặt bàn khẽ rung lên, âm thanh còn vang khắp giảng đường vắng vẻ:

- Đợi đến ngày tao có thể công khai thân phận sẽ cho con nhỏ đó một bài học. Dám bày mưu tính kế hãm hại Hy Hy nhà tao hả?

Châu Sinh đỏ mặt, ngập ngừng hỏi:

- A...anh trai em có nhà không?

- Có có có, lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng nhận điện thoại! - Gia Hân vuốt tóc bất lực

Châu SInh nghe xong bụm miệng cười thành tiếng. Tiểu Hy liếc nhìn sắc mặt của Gia Hân, có vẻ đã hồng hào hơn hôm qua nhưng sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của cô. Châu Sinh cầm điện thoại, cặp sách, tức tốc chạy ra ngoài sau khi chào tạm biệt qua loa với hai cô học sinh. Tiểu Hy tay chống cằm, không ngần ngại hỏi rõ:

- Tính sao với Nam Phong?

- Tính sao là sao chứ? Có còn quan trọng hay không? - Gia Hân cười khổ

Tiểu Hy đứng dậy, vỗ lưng Gia Hân:

- Quan trọng chứ, những chuyện liên quan đến tình cảm, cảm xúc thật của mày lúc nào cũng quan trọng cả mà!