Chương 24: Em vui là được

Phải, cái "tên béo bên Quách gia" mà Dư Hoàng Bách nhắc tới chính là tên b.i.ế.n t.h.á.i bị Tiểu Hy đánh nhừ tử, hay nói theo cách của Hạo Nhiên thì hắn dám để cho Tiểu Hy trực tiếp ra tay, làm bẩn đôi tay mà anh vô cùng nâng niu.

Ngày Dư Hoàng Bách vừa trở về cũng chính là ngày anh suýt đ.â.m trúng Tiểu Hy nên Hạo Nhiên đã nghĩ ra kế sách để Dư Hoàng Bách xử lí tên béo Quách gia kia, kí hợp đồng với hắn xong thì đốt luôn cái công ty của hắn.

Cả Trùng Dương này không ai dám động đến anh, cảnh sát đến nơi chỉ cần thấy 1 trong 3 trợ lí của Hạo Nhiên ở đó sẽ lập tức rút về. Kẻ nào dám ho he nửa lời liền phải vĩnh biệt gia đình. Xuất thân hiển hách, khí chất bất phàm, ngoại hình thì không ai địch nổi. Mọi người đều tự vô thức để lại trong đầu suy nghĩ "Tốt nhất không nên đắc tội với anh ta". Hạo Nhiên cũng chưa bao giờ để ai vào trong mắt, mọi thứ xung quanh anh thật vô vị, cho đến khi Tiểu Hy xuất hiện.

Phi Yên là người đầu tiên nhận ra được sự thay đổi rõ rệt ấy của sếp mình. Cô nửa mừng nửa lo, không biết tương lai sau này của cô sẽ như thế nào. Một người có thể áp chế được kẻ áp chế tất cả mọi thứ thì chỉ có thần mà thôi. (nhưng thần tiên hay thần c.h.ế.t thì chưa biết nha mấy má :3)

Tại biệt thự Lưu gia

Lưu Quân - con người đang đắm say trong tình yêu, vẫn nhảy tưng tưng từ tối hôm qua đến bây giờ. Thấy em gái ngồi thẫn thờ liền lại gần quan tâm:

- Sao vậy cô bé?

- Hầy hầy tránh xa em ra!! Cái đồ có tình yêu. - Gia Hân đập đập mấy cái đuổi anh trai đi

- Có tình yêu thì sao chứ? Kì thị anh sao? - Lưu Quân lấy làm lạ

Gia Hân liếc Lưu Quân một cái vẻ hờn dỗi:

- Ai mà có thể ngờ được anh lại tán giảng viên trường em chứ, đã thế lại còn là giảng viên khó tính của trường. Em vẫn chưa hết sốc đâu dù đã nhận ra từ đầu rồi nhưng vẫn không thể tin được.

Lưu Quân nhún vai, tự hào:

- Nói xem, giảng viên khó tính nhất trường mà anh cũng hốt được. Hạnh phúc quá đi!!!

Gia Hân khoanh tay trước ngực, dọa:

- Anh đấy, nếu anh dám làm "anh dâu" buồn, chỉ cần một giọt nước mắt của anh ấy chảy xuống thì em sẽ cạch mặt anh 100 năm. Anh ấy là anh em kết nghĩa của Hy Hy nhà em, là người anh tuyệt đối phải dùng cả đời này để yêu thương và trân trọng!! Rõ chưa?

- Biết rồi mà, biết rồi mà!! Từ lần đầu tiên gặp em ấy...anh đã buộc mình phải giữ em ấy trọn đời. - Lưu Quân nghiêm túc trả lời

Gia Hân gật đầu đồng tình. Cô tin tưởng anh sẽ mang lại cho Châu Sinh hạnh phúc, Hy Hy nhà cô cũng có thể vơi bớt lo lắng. Lúc đầu, bất cứ ai nhìn thấy Lưu tiểu thư có thể đều sẽ nghĩ cô ấy vô tâm, chả quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân. Nhưng sự thật là cô ấy quan tâm mọi người hơn tất cả những gì cô làm với bản thân. Ai khi tiếp xúc lâu dài với cô đều cảm thấy cô thật ấm áp, tinh tế, rất gần gũi và dễ mến.

Sáng chủ nhật

Tiểu Hy tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại trên bàn. Cô bật dậy, với lấy điện thoại, định tắt đi thì thấy số điện thoại quen thuộc nên đành nghe. Giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia:

- Tiểu Hy, em mau thay quần áo rồi xuống nhà. Tôi qua đón em đi từ bây giờ luôn. Nhớ mang dạ phục đi, tôi để Phi Yên make up cho em!

- Ừm...biết rồi! - Tiểu Hy gật gù trong mơ màng

Trước khi cúp máy cô còn nghe loáng thoáng tiếng Hạo Nhiên cười "phư phư phư" (tổng tài nạnh nùng mà cười kì quá -.-).

Sau mười lăm phút làm mình làm mẩy của Tiểu Hy trong toilet

Tiểu Hy từ trên tầng đi xuống, ngó ra ngoài cổng đã thấy Hạo Nhiên đang đứng tựa vào xe, mắt nhìn đồng hồ, dáng vẻ mặc vest của anh rất soái. Tiểu Hy dặn dò Tiếp quản gia rồi xách đồ ra khỏi nhà.

- Có mong chờ gì vào tối nay không?

- Một chút. - Tiểu Hy ôm túi đồ, nghiêng đầu vẻ thần bí

Hạo Nhiên cầm lấy túi từ tay cô, mở cửa ghế lái phụ cho cô:

- Em vui là được.

Tiểu Hy "ồ" lên một tiếng rồi vào xe. Xe bắt đầu chuyển bánh thì chuông điện thoại của Hạo Nhiên cũng reo lên. Hạo Nhiên lười biếng nhấn nghe nhưng không nói gì. Đầu dây bên kia đành mở lời trước:

- Ca ca, hôm nay anh đi tiệc, có phải cần một người đi cùng không hả?

- Ừ, có chuyện gì? - Hạo Nhiên lạnh lùng đáp

Tống Như Bình ở bên này, hai tay nắm chặt, mím môi một cái rồi mới nói:

- Em quen một chị ở khóa trên, đang học lớp do Châu gia sư giảng dạy, tên là Ngọc Yên, tiểu thư Ngọc thị đó anh.

Tiểu Hy nghe đến đây liền hiểu ra lí do tại sao hôm đó Ngọc Yên lại tự tin khoe khoang đến như vậy trước mặt cô, thì ra là quen với Tống Như Bình. Tiểu Hy cười nhẹ một cái, mong chờ câu trả lời của Hạo Nhiên.