Chương 19: Tình cảm nào đâu có thể dễ dàng kìm nén

Đang định gọi lại cho Gia Hân thì cô ấy đã gọi trước:

- Hy à, mày mau lên diễn đàn trường đi, có chuyện hot lắm đó!

- Giữ máy, đợi tao lấy lap. - Tiểu Hy mở loa ngoài, để điện thoại lên bàn học rồi đi lấy lap

Gia Hân ở bên này đang hào hứng lướt diễn đàn trường.

- Ở bài đã được ghim lên đầu ấy, bài "Cuộc bình chọn hoa khôi" ấy.

Tiểu Hy lướt đến đây thì đã thấy hai người được bình chọn đầu là cô và Ngọc Yên. Cuộc tranh cãi ở phần bình luận vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Gia Hân đập bàn, tức giận:

- Con nhỏ Ngọc gia kia không đủ tư cách đứng trong top 10 đâu.

- Haiz để ý tiểu tiết làm gì, trường mình nhiều chuyện thật đấy. - Tiểu Hy mệt mỏi vuốt tóc

- À phải rồi, dạo này đại ca tao lạ lắm, trở về nhà mặt cứ như đưa đám. - Gia Hân lo lắng kể - Đỉnh điểm là vừa nãy về nhà, người toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng. Chả biết đã xảy ra chuyện gì nữa!

Tiểu Hy không nói gì đến chuyện cô gặp Lưu Quân đi cùng với Châu Sinh ở Uyển Nhân Các. Gia Hân ngay lập tức thay đổi sắc mặt, từ lo lắng sang bực tức:

- Ngọc Yên chiếm top 1? Cô ta sẽ là hoa khôi trường sao? Không thể nào!!!

- Có gì mà bực tức vậy? Kệ đi, do mắt người ta nhìn vậy! - Tiểu Hy vốn chẳng quan tâm, tùy tiện nhấn bình chọn cho Ngọc Yên

- Nhưng mà mày chỉ được làm mỗi hoa khôi khoa, tức ói máu..........Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Ở bên này Tiểu Hy còn nghe thấy tiếng Gia Hân đập bàn rất mạnh.

- Không còn chuyện gì thì tao tắt máy trước đây! Có việc rồi..

- Ừ, tao đi xả giận đây. Bye! - Gia Hân nhấn kết thúc mà như muốn đập nát cái máy

Tiểu Hy nhìn đồng hồ thì đã 7h tối rồi, cô tranh thủ đi tắm rồi ăn tối cùng mọi người. Lúc vừa ăn xong thì chuông cửa reo lên, là Châu Sinh. Tiểu Hy ra đón anh thì bị lôi lên xe đi luôn.

Trên xe, Tiểu Hy nhìn khuôn mặt hốc hác của Châu Sinh liền lo lắng:

- Mấy hôm nay anh đi đâu? Nghỉ dạy vài ngày thì không nói đi, bây giờ còn dám qua tìm em với bộ dạng hốc hác, xuống sắc như vậy!

- Có chút chuyện....vặt vãnh. - Châu Sinh chán chường, gõ gõ vô lăng

Tiểu Hy đưa mắt nhìn anh:

- Em đã nhìn thấy anh đi cùng với Lưu Quân rồi, anh biết mà?

- Ư...ừm - Châu Sinh hơi ngập ngừng, lái xe chậm hẳn lại

- Nói cho em nghe, chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?

- Anh...ờ...đại khái là....... - Châu SInh lắp bắp không nói nổi thành lời - Anh thích Lưu Quân...thích lắm, thích từ cái nhìn đầu tiên.

Tiểu Hy không mấy ngạc nhiên, chỉ "ồ" lên một tiếng rồi hỏi:

- Mối quan hệ của hai người...rõ ràng không?

- Chả rõ mà cũng không mờ. Chỉ như là quan hệ xã giao mà thôi! - Châu SInh trả lời với giọng buồn buồn

Tiểu Hy gõ nhẹ vào đầu rồi chống cằm:

- Xã giao...xã giao mà một giáo sư chăm chỉ như anh lại nghỉ dạy mấy ngày luôn sao? Mờ ám~~~

Châu Sinh dừng lại trước cửa một quán cà phê sang chảnh nhưng ở góc phố. Vừa vào quán, Tiểu Hy đã thấy Ôn Thời ở đó, hai người gật đầu chào nhau. Cô cùng Châu Sinh ngồi ở bàn trong góc, cạnh cửa sổ sát đất, view hướng ra đường. Không khí trong quán rất ấm áp, nhạc được mở cũng rất chill khiến con người ta có cảm giác yên bình. Châu Sinh ngồi xuống, bắt chéo chân, dáng vẻ trầm tư:

- Hôm đó em nhìn thấy anh và Lưu Quân là vì Lưu Quân mời anh đi ăn, cảm ơn hôm cậu ấy say rượu đã đưa cậu ấy về...Chỉ vậy thôi!

- Em chắc chắn không chỉ có vậy đâu...Đừng hòng qua mắt em!! - Tiểu Hy cương quyết

- Thì...không biết lúc ấy anh vì sao lại tỏ ra giận dỗi với cậu ấy. Nói...nói với cậu ấy là "Chuyện nhỏ thôi, Lưu đại thiếu không cần phải mời tôi ăn cơm hết lần này đến lần khác như vậy! Vả lại...mối quan hệ của chúng ta cũng chưa đến mức thân thiết để ngồi phòng ăn riêng như vậy!"

Tiểu Hy đoán trước được những gì anh ấy định nói, cũng chỉ im lặng nhấp một ngụm nước chanh ấm. Cô hiểu cảm giác của Châu Sinh. Tình cảm nào đâu có thể dễ dàng kìm nén, những rung động mỗi lần gặp gỡ, những cảm giác xốn xang và ánh mắt luôn hướng về một người thật khó lòng che giấu. Cả cô và Châu Sinh đều lựa chọn né tránh nhưng chẳng thể thắng được cảm xúc thật trong lòng mình...

Tiểu Hy cười nhạt:

- Trước đó chắc hẳn hai người đã xảy ra chuyện gì rồi à? Em nhận ra ánh mắt mà anh dành cho Lưu Quân nhưng nếu tự nhiên nghĩ ngợi nhiều đến vậy có phải hơi kì không?

- Tối hôm cậu ấy say rượu...trong lúc anh định đi về thì anh ấy đã kéo anh lại rồi ôm anh...còn bảo rất sợ cảm giác đang thân thuộc rồi dần trở nên xa lạ. - Châu Sinh mân mê cốc cà phê trong tay

- Rồi anh đã gạt suy nghĩ ấy đi vì nghĩ hai người chưa là gì của nhau cả, coi đó chỉ là câu nói vu vơ thôi đúng không? - Tiểu Hy uống nước chanh rồi rơi vào trầm tư

- Trước đó anh cũng ngại nên né cậu ấy....