Chương 11: Cô ấy ghét nhất là người như anh

Vốn không để ý nhưng không hiểu sao mỗi lần Gia Hân đưa mắt sang bàn bên cạnh đều thấy tên đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt t.h.è.m t.h.u.ồ.n.g kì lạ. Tiểu Hy dường như cũng nhìn thấy nét mặt khó chịu của Gia Hân và cái nhìn đê tiện của lão già kia nhắm vào bạn cô. Cô đang định đánh quả bida chệch hướng vào mặt lão già đấy thì hắn đã chủ động tìm chết.

Hắn không nể nang ai, vô tư đến gần rồi chạm bàn tay vào m.ô.n.g Gia Hân. Gia Hân rùng mình một cái với thứ bẩn thỉu trên người cô, cô cầm chặt gậy bida như muốn bẻ gãy nó làm đôi. Thấy cô im lặng hắn càng lấn tới:

- Em gái...tối nay có hẹn chưa?

Gia Hân mặt mày tối sầm lại, cười nhếch mép một cái, quay lại nhìn hắn ta với ánh mắt kì thị:

- Xem mày có thể ra khỏi đây để lên hẹn với bà mày không đã?

Hắn ta chưa nhìn ra được tình hình liền bị Gia Hân cầm gậy bida đánh thắng từ đỉnh đầu xuống, cây gậy của khách VIP hơn 20 triệu từ đó cũng gãy làm đôi. Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh, người đánh lại còn là một đứa con gái tầm 19 20 tuổi, gan ruột trào ngược, cả đám chạy đến. Tiểu Hy nhanh tay đánh từng quả bida trên bàn vào mặt từng tên một rồi nhẹ nhàng thổi gậy:

- Không phận sự miễn vào?

Lúc ấy Hạo Nhiên và Nam Phong đứng ngoài đã quan sát tất cả, Nam Phong thích thú:

- Cậu xem, do đầu tên kia rỗng tuyếch nên cứng làm gãy gậy hay do cô bé kia đáng gờm?

- Đừng nói nữa, cây gậy đấy là cây hơn 20 triệu cậu yêu thích nhất. - Hạo Nhiên nhìn sơ qua đã biết

Nam Phong ngỡ ngàng khi nghe bạn thân nói vậy liền quay lại nhìn. Đúng thật, cây gậy gắn bó với anh 3 năm đã bị Gia Hân không tiếc tay đập làm đôi. Nam Phong vừa xót cho cây gậy lại vừa thấy Gia Hân thú vị. Tiểu Hy lạnh nhạt nhìn ra cửa:

- Hai người có định vào không?

Hạo Nhiên nghe thấy giọng Tiểu Hy gọi liền đẩy cửa bước vào với ánh mắt chứa đầy ý cười. Nam Phong theo sau, nhìn Gia Hân đấm tên b.i.ế.n t.h.á.i kia mà run người tưởng tượng tên đó là mình rồi càng lạnh sống lưng hơn. Từng phát đấm của Gia Hân mang theo sự tức tối càng khiến cho âm thanh phát ra lớn, ai đứng ngoài nghe cũng nghĩ là tiếng đánh nhau của hai người đàn ông. Tên kia bị đấm cho bầm dập, tím tái mặt mũi nhưng hắn vẫn cảm thấy được khí lạnh sau lưng mình. Một lúc sau, Gia Hân đấm chán tay, quay ra đã thấy Tiểu Hy ngồi uống rượu cùng hai người đàn ông cô không hề hay biết. Cô nhìn thấy Nam Phong liền đề phòng:

- Anh...không phải là tên hôm trước bám theo bảo bảo nhà tôi sao?

- Hiểu lầm thôi, ngồi xuống đi! - Tiểu Hy uống một ngụm rượu

Bốn người thư thái uống rượu, dường như quên mất cả mấy tên vừa bị "bón hành" vẫn đang nằm dưới đất. Gia Hân cười ngượng, huých vai Tiểu Hy:

- Hai người này là ai vậy mày? Mày toàn quen mấy tên ở đâu ra vậy Hy?

- Anh là Nam Phong, rất vui được làm quen với em, cô gái nhỏ. - Nam Phong lanh chanh

Gia Hân dù sao vẫn là không ưa Nam Phong, cái tướng lăng nhăng ấy là tướng đàn ông cô không thích nhất. Cô chỉ lặng nhìn rồi gật đầu lạnh lùng.

- Tống Hạo Nhiên! - Lời giới thiệu ngắn gọn của Hạo Nhiên làm Gia Hân cảm thấy lạnh lẽo như lần đầu nói chuyện với Tiểu Hy

Mãi sau cô mới ngỡ ra hai người trước mặt toàn là những người không tầm thường. Gia Hân nhìn Tiểu Hy và Hạo Nhiên ngồi uống rượu, cách bắt chéo chân, cách cầm ly rượu, cách nhấp môi, khí chất cao ngạo. Sao chỗ nào cũng giống nhau!?

Ở bên này, Châu Sinh có việc nên chuồn trước, chỉ để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn trong lúc Lưu Quân đi vào toilet. Đến lúc Lưu Quân quay lại không thấy người đâu, chỉ có mỗi một mẩu giấy, anh thất vọng cầm mẩu giấy ấy lên, ngắm đi ngắm lại, vẫn là tương tư về chủ nhân của nó. Anh ngồi uống rượu một mình, uống đến say mềm. Đúng là uống rượu khi sầu người ta thường dễ say hơn! Gia Hân bỗng giật mình nhìn đồng hồ, thấy 11 giờ đêm liền đứng phắt dậy rồi chạy đi. Ba người còn lại đi theo đằng sau. Thì ra là Gia Hân quên mất anh trai của mình, cô chạy xuống bar thì thấy anh đã gục mặt trên quầy bar, trong tay cầm mẩu giấy nhỏ vẫn rất phẳng phiu, hình như rất được anh nâng niu.

- Đại ca...dậy coi!!! Về thôi, anh!!!

Lưu Quân vẫn nằm lì ở đó không nhúc nhích còn Nam Phong bây giờ thì đang lắp bắp:

- Nhiên à, tôi không nghĩ cô gái nhỏ kia là em gái anh ta đấy..........Lỡ đắc tội rồi giờ sao???

- Anh đừng nên tiếp cận Hân Hân, cô ấy ghét nhất là người như anh! - Tiểu Hy thẳng thắn

Hạo Nhiên cúi xuống bên tai Tiểu Hy, nói nhỏ:

- Tăng hai ở sân bowling nhé?

Tiểu Hy gật đầu, cười nhẹ, vành tai có chút đỏ vì hơi thở của Hạo Nhiên phả vào tai cô, rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nam tính.