Chương 1: Sự khởi đầu mới

Nguyệt Mộc Hy - 1 cô gái tài sắc vẹn toàn khiến mọi đối tượng là nữ trong phạm vi tầm nhìn đều phải ganh tỵ. Bên ngoài sang trọng là thế, hoàn mỹ là thế nhưng khi về nhà, cô cũng chỉ là 1 cô gái bình thường đam mê tiểu thuyết mà thôi. Một ngày nọ, như bao ngày bình thường khác, cô nàng về nhà với bộ vest trắng thanh lịch, tao nhã, gỡ bỏ đôi cao gót năm phân của mình và lười biếng nhảy lên giường. Cô với tay chọn lấy 1 cuốn tiểu thuyết mới trên giá sách để đọc. Có vẻ là vì quá mệt mà cô vừa đọc được hết trang thứ 3 thì ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô uể oải vươn vai vài cái, bước xuống giường. Bỗng cô giật mình vì đôi dép lông cừu được đặt sẵn ở ngay chân mình. Trong trí nhớ thì cô chưa từng mua đôi dép nào như vậy. Cô dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, quờ quạng xung quanh tìm điện thoại thì thấy có tiếng gõ cửa, theo phản xạ cô chạy đi mở cửa. Cửa vừa mở thì một giọng nói ấm áp vang lên:

- Tiểu Hy của mẹ dậy rồi sao?

- Nà ní? Mẹ lên thăm mà không báo trước cho mình sao? - Cô chợt nghĩ, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là ai

- Có phải đói rồi không? Mẹ gọi dì Tâm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nhé! Mau đánh răng rửa mặt đi, hôm nay là ngày đầu tiên con nhập học đó.

- Dạ mẹ!!! - Cô trả lời qua loa vì còn buồn ngủ rồi xoay người đi vào trong Tiếng đóng cửa sầm một cái khiến cô nàng nhớ ra: - Sao lại nhập học? Mình đã đi làm rồi cơ mà?

Dòng suy nghĩ ấy khiến cô tỉnh ngủ, liếc nhìn xung quanh thì quả thật không phải là phòng cô. Phòng cô sao lại có thảm lông thú, giường king size, đèn trùm......toàn là đồ đắt tiền. Cô ngơ ngác ngồi vào bàn trang điểm và nhìn bản thân mình trong gương, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng sao cảm giác nơi này thật lạ.

Cô chợt nghĩ tới cách bày trí căn phòng này thật giống với những gì trong cuốn tiểu thuyết cô đọc lúc đó. Không lẽ...cô xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết ấy rồi sao!?

Lời nói đầu đã tóm tắt toàn bộ cuộc đời của nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, phải nói là hồng nhan bạc phận, vô cùng khổ sở trong tình yêu. Có lẽ cô mang trong mình sứ mệnh cứu nữ chính ra khỏi số phận ấy, khi hoàn thành sứ mệnh cô mới có thể về nhà. Đó là do cô nghĩ vậy.

Không nói nhiều lời, cô trực tiếp đến bên cạnh tủ quần áo, mở ra và chọn lấy bộ đồng phục phẳng phiu, thơm tho nhất rồi thong thả bước ra khỏi phòng. Xuống tới cầu thang, mùi bữa sáng đã xông thẳng vào cánh mũi cô. Mùi thơm của đồ ăn, tiếng lách cách của bát đĩa cùng tiếng trò chuyện không to không nhỏ bất giác đem lại cho Tiểu Hy một nỗi nhớ kì lạ.

Thấy con gái đứng cạnh cầu thang với khuôn mặt ngẩn ngơ, Nguyệt Cảnh Minh lên tiếng, giọng ồm ồm:

- Con gái ba sao vậy? Mệt quá hả con?

- À...ờm...không có gì ạ, mùi thức ăn thơm quá nên con đơ chút. - Nghe tiếng hỏi cô giật mình, cười nhẹ - Ba ăn sáng chưa?

- Đợi mỗi 2 đứa dậy để ăn thôi! - Ông vừa lật báo vừa đáp

Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp. Mẹ của nguyên chủ, Tô Lục Vân đang cùng dì Tâm giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Cô nhìn bà, bà nhìn lại cô, cô nhớ về mẹ của mình...rất nhớ a~

Bà Tô thấy con gái từ lúc tỉnh dậy như trở thành 1 con người khác vậy, ngốc nghếch nhưng lại có chút dễ thương hơn thường ngày. Bà chỉ cười rồi ra hiệu cho cô ngồi vào bàn ăn, cất tiếng gọi chồng và đứa con gái thứ 2, Nguyệt Mộc Linh.

Tiểu Hy ngồi ăn nhưng đầu vẫn ở trên mây. Cô suy nghĩ nên làm gì để cứu nguyên chủ khỏi số phận này. Mộc Linh thấy chị gái thẫn thờ liền gọi:

- Hey babe, chị sao vậy?

- Không...không có gì..! Chị chỉ suy nghĩ linh tinh thôi. - Tiểu Hy cười gượng, gắp miếng trứng bỏ vào mồm

- Đại tiểu thư, sữa bạc hà của cô. - Dì Tâm, "trợ lý" đắc lực của Tô Lục Vân trong công việc nhà.

Cô đưa tay đỡ lấy cốc sữa rồi làm một ngụm lớn, cốc sữa vừa cạn thì cô mời mọi người và đứng lên. Mọi người đều thấy lạ, Tô Lục Vân hỏi dì Tâm thì dì chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Đại tiểu thư đã 21 rồi, cô ấy cũng phải thay đổi thôi! Phu nhân đừng quá lo lắng ạ.

- Hừm, mong là vậy! - Nguyệt Cảnh Minh day day thái dương rồi đứng dậy

Lúc 7h15, 2 chị em cùng nhau lên chiếc xe Mercedes - Benz của Tiểu Hy rồi chạy đến trường.

Tại trường Liên cấp Hoàng Gia ( Liên cấp III và Đại học)

Ngày đầu tiên nhập học, Tiểu Hy dựa vào tính cách của nguyên chủ để đỗ xe tại nơi vắng người, ít sự chú ý nhất. Cô không muốn vừa chuyển tới đã trở thành tâm điểm, tốt nhất là học hết năm 3 đại học khoa Công nghệ - Thông tin cũng đừng ai biết background của cô. Mộc Linh thấy chị đỗ xe ở nơi này cũng không nghi ngờ gì, trước giờ chị cô đã trầm tính lại không thích giao tiếp quá nhiều, là một thiên tài khiêm tốn.

Sau khi tạm biệt Mộc Linh tại nơi giao giữa 2 khu cấp III với đại học, Tiểu Hy xoay người vừa đi vừa đọc lại tiểu sử của nguyên chủ và ghi nhớ ngay lập tức. Bỗng từ đằng sau một cô gái chạy tới, huých vào vai cô khiến cô đứt mạch suy nghĩ. Là Lưu Gia Hân - bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ.

- Làm gì mà thẫn thờ vậy nữ thần của tôi?

- Nghĩ ngợi lung tung thôi. - Tiểu Hy lạnh giọng trả lời

Gia Hân cười hì hì rồi kéo tay Tiểu Hy vào thang máy.