11.
Hoàng đế đã âm thầm quan sát tiểu thái giám Trương Sinh một thời gian.
Trương Sinh sở hữu một thần khí được gọi là "hệ thống drama" có thể biết được rất nhiều bí mật. Bản thân Trương Sinh tuy bề ngoài có vẻ ngốc nghếch vô hại nhưng trong lòng y lại rất đa trí và giỏi mưu lược. Trải qua một thời gian dài quan sát, hoàng đế nhận định ngoài hoàng đế ra không còn bất kì ai nghe thấy tiếng lòng gợi đòn của tên xú tiểu tử này.
Do đó hoàng đế quyết định giả vờ như không có gì và tận dụng nó.
Tuy nghe và trộm dùng mưu lược của người khác là hành vi không quân tử lắm nhưng hoàng đế tự nhủ đây cũng là vì nước vì dân nên... Sau lại nghe rõ Trương Sinh chỉ muốn an phận thủ thường làm thái giám như Lý công công thì hoàng đế quyết định để y bên cạnh Lý công công cùng hầu hạ mình.
Hoàng đế cũng đã âm thầm cho ám vệ điều tra về Trương Sinh.
Trương Sinh, 14 tuổi, trẻ mồ côi thân cô thế đơn, lưu lạc đến kinh thành lúc 10 tuổi. Bình thường sinh sống bằng cách vào rừng hái lượm đem bán kiếm tiền. Ám vệ cũng nói tiểu tử này rất đơn thuần, có chút ngốc, theo lời thôn dân quen biết thì y là một hài tử thật thà và chăm chỉ. Chỉ là đã mất tích mấy tháng. Điều tra thì có vẻ lúc đi rừng hái nấm đã bị đánh, bắt cóc rồi bán vào cung.
Hoàng đế trầm tư. Thật là một hài tử đáng thương.
Lại thấy Lý công công ân cần chỉ bảo y làm việc. Hoàng đế biết Lý công công từ nhỏ đã theo chân thái thượng hoàng, khi lớn thì đi theo hoàng đế, một lòng trung thành. Nhưng thân phận hoạn quan cũng vô đường hậu nhân. Hoàng đế ngầm hiểu Lý công công đã xem Trương Sinh như hài tử mà chỉ bảo.
Trương Sinh cũng mới bằng tuổi thái tử a...
[Ta thật hối hận vì đòi Lý công công đi gác đêm hầu hoàng đế.]
Hoàng đế: "???"
[Vốn định canh vừa gác vừa lén đọc thoại bản mượn từ lão Vương. Có ai ngờ trúng hôm cẩu hoàng đế thị tẩm. Còn phải canh chừng hắn thị tẩm. Mà hoàng đế cũng thật trâu bò. Ấy ấy tới giờ tí mới ngừng. Vị thái giám gác chung với ta mặt còn kiểu "bình thường luôn vậy". Thật cam bái hạ phong!]
[Nhưng... đứng ngoài canh cũng rất mệt a. Ta không dám đọc, sợ lỡ bên trong có truyền lời không nghe.]
[Mọe bây giờ ta cảm thấy đi tu tốt hơn làm thái giám.]
Hoàng đế: "..."
12.
Trương Sinh rất được lòng các ngự trù ở ngự thiện phòng.
Bởi lẽ y có khẩu vị rất tốt, có thể nếm và chỉ điểm gia vị phù hợp. Có lúc rảnh rỗi Trương Sinh còn ở lì tại ngự thiện phòng mà hào hứng chia sẻ cho các ngự trù rất nhiều món ăn. Đổi lại, các ngự trù thỉnh thoảng lại tặng y nhiều đồ ăn ngon.
"Tiểu Trương, ngươi thật ngốc." Tố Tố, cung nữ ở Long Đức điện cốc đầu Trương Sinh.
"A Tố tỷ tỷ sao lại đánh ta a?" Trương Sinh ôm đầu xụ mặt "Rõ ràng hôm nay Lý công công bảo ta làm rất tốt nha."
"Ngươi a! Rõ ràng bản thân biết nhiều công thức món ăn ngon vậy mà lại tùy tiện chia sẻ? Như người khác thì đã cất giữ cho riêng mình để sau này có rời cung thì có thể mở cửa hàng buôn bán độc quyền." Tố Tố hận sắc không rèn thành thép "Còn ngươi, ngươi cái gì cũng không giấu. Lão Vương cùng Thu tỷ cũng nói ngươi ngốc."
"Có sao đâu. Mọi người cùng ăn ngon cũng tốt mà." Trương Sinh nhất thời nghẹn lời, y lí nhí biện minh "Ta cũng không hợp nghề bếp. Tỷ không nhớ mấy tháng trước ta làm nổ nồi xong bị Phương ngự trù cấm vào ngự thiện phòng cả tháng sao?"
Tố Tố nhớ lại "chiến tích huy hoàng" của Trương Sinh mấy tháng trước mà không khỏi á khẩu. Đến giờ vẫn không hiểu tên tiểu tử này nấu nướng kiểu gì mà đến mức nổ nồi. Còn kinh động đến hoàng đế đang dùng thiện với hoàng hậu.
Khi cấm vệ quân cùng thị vệ đến nơi. Chỉ thấy ngự thiện phòng khói nghi ngút một mảng lớn như bị phóng hoả. Phương ngự trù từ trong làn khói mịt mù kéo ra một thân ảnh lấm lem bụi bẩn đen xì.
"A... Không, không phải thích khách đâu. Là, là ta thử nấu cơm rồi nồi bị, bị nổ thôi." Thân ảnh đen xì kia chật vật nhe răng ấp úng.
Giọng này... A! Là tiểu thái giám Trương Sinh.
Cấm vệ quân nhìn thị vệ, thị vệ lại nhìn ngự trù, ngự trù nhìn Trương Sinh. Cứ thế hơn 50 cặp mắt nhìn cục than Trương Sinh không chớp mắt. Bầu không khí quỷ dị vô cùng. Chỉ thấy một lúc sau có thái giám từ Long Đức điện đến truyền lệnh, lúc này mới giải tán.
Phương ngự trù tuy là đầu bếp nhưng thân thể cường tráng lưng dài vai rộng. Chỉ thấy Phương ngự trù tiến đến chỗ Trương Sinh. Nhìn y nhem nhuốc như mèo, cũng không nỡ mắng. Thế rồi Phương ngự trù nắm cổ áo Trương Sinh nhấc lên, xách y như xách mèo đi tắm rửa.
Sau đó ngự thiện phòng cấm cửa Trương Sinh một tháng. Lý công công biết chuyện cũng phạt y không được ăn vặt một tháng. Trương Sinh đã rất đau khổ.
Chỉ là Trương Sinh không biết. Lúc hoàng đế nghe tin, đã cười rất lâu, cười tới đau eo. Hoàng đế còn kể cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu vô cùng hứng thú việc nấu cơm mà có thể tạo ra động tĩnh lớn vậy. Hoàng hậu lại kể cho Cao lão phu nhân. Cuối cùng đến tai Cao Trung quốc công.
"Bệ hạ, thần thấy nấu cơm mà cũng có thể tạo ra uy lực như thế thật đáng tận dụng. Nếu lúc đánh trận có món vũ khí đó để uy hϊếp giặc cũng rất tốt. Bệ hạ, thần mạo muội muốn gặp tiểu thái giám đó. Nếu được hay là cho hắn xung quân đi bệ hạ, quân đội cần nhân tài phá... à tạo uy lực mạnh như hắn. Bệ hạ..." Cao Trung quốc công hăng hái nói.
Hoàng đế: "..."
Lý công công: "..."
13.
Lý công công lần đó cấm túc y không ăn vặt một tháng. Báo hại có lúc đang đứng làm việc mà bụng y đói meo. Đói tới kêu vang rất xấu hổ. Nhưng Lý công công là muốn tốt cho y, nên y cũng không muốn tiếp tục phạm sai.
Trương Sinh thầm nghĩ bản thân chịu đựng tới giờ cơm là được. Không sao.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Mà ông trời có vẻ luôn thích bóp đuôi Trương Sinh.
Hôm nay hoàng đế lại cùng hoàng hậu dùng thiện ở Long Đức điện. Lý công công đã phụng lệnh của hoàng đế mà đi truyền chỉ ý nên bữa ăn chỉ có Trương Sinh và cung nữ Cẩm Tú theo hầu hoàng hậu hầu hạ dùng thiện.
Hoàng hậu xuất thân nhà võ tướng, không thích phép tắc cầu kì trên bàn ăn, hoàng đế khi ăn cùng hoàng hậu cũng không cần thái giám bưng gắp. Hoàng đế hoàng hậu cùng nhau dùng cơm như bá tánh bình dân. Khung cảnh hài hoà ấm áp làm sao...
"Ọttttttttt~~~~~"
Tiếng bụng kêu vang dội của Trương Sinh phá tan nát bầu không khí phu thê của hoàng đế hoàng hậu. Cẩm Tú theo hầu hoàng hậu cũng không nhịn được mà "khụ" một tiếng. Vai nàng run run, nàng là đang nhịn cười đầy khó khăn.
Trương Sinh trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Y hận không thể ngay lập tức đi kiếm cái giếng mà nhảy xuống. Lại nghe vài tiếng khụ khụ ở bàn ăn, bên cạnh đó là tiếng cười giòn tan của hoàng hậu và âm thanh nén cười của hoàng đế.
[Thôi xong, đời này coi như bỏ.]
[Lão Lý, ngài sẽ hối hận vì đã thu ta.]
[Hu hu... đói quá biết làm sao a.]
[Cứu mạng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.]
Trương Sinh cảm thấy oan ức vãi mèo!
14.
"Ọtttttttt."
Cái bụng phản chủ lại vang lên. Còn rất kêu. Trương Sinh hai tay đặt trước bụng, càng cố ép bụng ngừng kêu thì càng phản tác dụng. Trương Sinh hiếm hoi mặt già đỏ bừng. Y không dám nhìn Cẩm Tú bên cạnh, càng không dám nhìn hoàng đế hoàng hậu.
"Ngươi... a! Là tiểu thái giám làm nổ ngự thiện phòng đúng không?"
"Hoàng hậu nương nương, là nô tài..." Trương Sinh lí nhí, rất phép tắc mà quỳ gối hành lễ "Bệ hạ, nương nương, nhất thời cản trở, là lỗi của nô tài. Xin tạ lỗi với bệ hạ và nương nương."
[Hu hu nương nương a. Ta không hi vọng ngài biết đến ta, càng không phải biết qua chuyện đó đâu huhuhu.]
"Không sao không sao." Hoàng hậu vẫy tay "Ngươi đến đây."
Trương Sinh mang tâm trạng sống không bằng chết đi đến. Cẩm Tú hiểu ý tiến đến kéo ghế cho y. Hoàng hậu vỗ vỗ lên ghế:
"Ngồi đi. Đói thì cùng ăn."
Trương Sinh: "!!!"
"Nương nương, như vậy không hợp quy củ. Nô tài cũng không xứ..."
Bịch!
Dưới sức kéo của hoàng đế. Cái mông Trương Sinh đặt lên ghế. Y chưa kịp hoàng hồn, Cẩm Tú đã nhanh chóng đặt một đôi bát đũa dùng thiện trước mặt y.
Trương Sinh: "..."
Hoàng đế: "Hiếm khi hoàng hậu có nhã hứng. Ngươi cứ ăn đi."
Hoàng hậu: "Đói thì ăn. Nhìn ngươi cũng chỉ cỡ thái tử con ta. Thiếu niên tầm này tuổi rất dễ đói. Ăn nhiều vào."
Trương Sinh: "Nô tài... cung kính không bằng tuân mệnh."
[Bữa cơm cuối cùng, ta đến đây.]
15.
Lý công công: "..."
Lý công công thân làm thái giám hơn 40 năm, là đại tổng quản thái giám mà tất cả thái giám trong cung ngưỡng mộ, là một người làm việc vô cùng cẩn trọng, chưa từng phạm phải sai lầm, lần đầu tiên cảm thấy thất thố mà đưa tay dụi mắt.
Lý công công thấy đệ tử Trương Sinh đang ngồi cùng bàn ăn với hoàng hậu hoàng đế. Y ăn đến vui vẻ, hoàng hậu còn gắp thức ăn cho y. Hoàng đế thì nhìn y đầy tiếu ý. Lý công công biết rõ sức ăn của Trương Sinh. Y tuy bé nhưng bụng không bé. Thế là lần đầu tiên bữa thiện của hoàng đế hoàng hậu không dư thừa.
Cung nữ Cẩm Tú theo hầu hoàng hậu đưa ánh mắt đồng cảm nhìn Lý công công. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hẳn nàng đã vỗ vai ông an ủi.
Lý công công: "..."
Hoàng hậu: "Ăn ngon không?"
Trương Sinh: "Ngon lắm ạ."
Hoàng hậu: "Tốt, có dịp đến Phượng Đức điện, Dương ma ma nấu ăn rất ngon. Ngươi sẽ thích."
Trương Sinh mắt long lanh nhìn hoàng hậu, trong mắt thiếu điều bắn ra tinh quang: "Nô tài tạ ơn nương nương."
Hoàng đế: "Nhìn ngươi nhỏ thế nhưng sức ăn thật ấn tượng."
Trương Sinh: "Bệ hạ, nô tài vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn nên..."
[Thằng cha này đang chê mình.]
[Hừ! Chỉ có hoàng hậu là tốt.]
Hoàng đế: "..."
Trẫm không có chê ngươi nha!
Lý công công: "..."
Lý công công cảm thấy cần đi thái y viện bốc thuốc. Có đệ tử như Trương Sinh thật đau tim.