1.
Hoàng đế long nhan phẫn nộ.
Hoàng hậu bên cạnh hai tay dâng phượng ấn, dung mạo mỹ miều không chút lay động, lưng thẳng tấp quỳ.
Hoàng đế đập vỡ chén trà xuống thảm nhung gần hoàng hậu.
Chúng nô tài xung quanh ngay lập tức quỳ xuống co rúm không dám ngẩng đầu. Chỉ hận không thể biến bản thân thành không khí.
Sợ bị lửa giận của hoàng đế vạ lây.
2.
[Thật phí phạm nha.]
Hoàng đế tay muốn hất đổ bàn ăn bỗng khựng lại.
[Nhiều bá tánh bình dân cơm không đủ ăn áo không đủ mặt mà cẩu hoàng đế ở đây lại phí phạm.]
Hoàng đế bàn tay khẽ run, lần đầu tiên hoàng đế cảm thấy ngự thiện hôm nay thật nặng.
[Ngươi không ăn thì có thể ban thưởng cho nô tài bọn ta mà? Bọn ta làm thái giám hầu hạ nhưng đứng dòm miệng cũng đâu dễ dàng gì cho cam...]
Hoàng đế cảm thấy gân xanh trên trán run run từng đợt. Mắt hoàng đế trừng về hướng chúng nô tài sau lưng hoàng hậu.
[Rõ ràng chúng ta không làm gì sai nhưng vẫn phải hứng chịu cơn giận của ngươi.]
[Công bằng ở đâu? Đạo đức ở đâu?]
[Hừ, hôn quân.]
Hoàng đế: "..."
3.
Hoàng đế rốt cuộc không lật bàn.
Hoàng đế nuốt cơn tức xuống, nhìn về phía hoàng hậu vẫn đang dâng phượng ấn, trầm giọng:
"Hoàng hậu, ta sẽ xem như chuyện hôm nay không có. Nàng về Phượng Đức điện đi."
"Bệ Hạ, thần thϊếp ý đã quyết, xin dâng trả phượng ấn, nguyện trở thành thường dân để đổi lấy sự trong sạch của bản thân và an toàn của Cao gia."
Cao gia là gia tộc của hoàng hậu. Đang dính líu vào nghi án cấu kết giặc ngoại ban và bản thân hoàng hậu cũng bị tố hà khắc oan nghiệt với các phi tần, đặc biệt là phi tần mang long tự.
Có rất nhiều tấu sớ kể tội, bằng chứng cũng rất nhiều.
Hoàng hậu lúc biết tin thì toàn Cao gia đã bị bắt, tài sản cũng bị tịch thu để kiểm chứng. Ngay cả hai vị ca ca của hoàng hậu đang chiến đấu ngoài biên cương cũng bị thu hồi binh quyền.
Hoàng hậu bị cấm túc, nàng xuất thân nhà tướng, làm sao chịu cảnh bị vu oan chờ chết? Thế là hoàng hậu mang theo vị ma ma và cung nữ trung thành. Trốn đến Long Đức điện của hoàng đế, cầm dâng phượng ấn xin một ân huệ.
Bất chấp sự ngăn cản của chúng nô tài thị vệ.
4.
"Cao gia tuy là nghi án, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Trẫm không thể không cho quần thần một đáp án. Còn nàng, hoàng hậu, sau khi nàng ban thưởng thì Dư phi sẩy thai. Nàng nói trẫm nên làm gì để trấn an hậu cung?"
"Bệ hạ! Cao gia và thần thϊếp tuyệt đối không làm ra những chuyện đó. Cầu bệ hạ tra xét."
Hoàng đế nhìn hoàng hậu dập đầu liên tục xuống nền mà nhíu mày. Bao nhiêu bằng chứng rõ ràng như thế. Nếu hoàng đế không nghĩ tình đến những cống hiến của Cao gia thì đã xử trảm cả tộc Cao gia rồi. Lại nhìn hoàng hậu đang ương bướng dập đầu ra chiều "ngươi không đáp ứng thì ta không dậy" như thuở niên thiếu mà không khỏi nổi giận.
Hoàng đế vung tay, quát:
"Người đâu! Đưa hoàng hậu..."
[Ối ta biết ngay mà, cẩu hoàng đế đích thật là hôn quân.]
Câu "về tẩm cung cấm túc" bị kẹt lại trong khoang miệng hoàng đế. Hoàng đế lần thứ hai trừng mắt nhìn về chúng nô tài sau lưng hoàng hậu. Ánh mắt hắn ghim chặt lên thân ảnh nhỏ nhỏ, trông dáng vẻ thì y quỳ có vẻ thành khẩn nhất. Nhưng trong lòng y lại không như thế.
[Đcm đúng là hôn quân nghe nịnh thần nghe xàm tấu gian thần mà bức tử trung thần.]
[Cao gia trung thành từ thời thái thượng hoàng, năm đó có bao nhiêu hoàng tử muốn mượn sức Cao gia mà có được đâu. Mà năm đó gen thái thượng hoàng mạnh thật, sinh một loạt mười bảy vị hoàng tử thêm chín vị công chúa. Tranh quyền đoạt lợi còn hơn phi tần tranh sủng. Ấy thế mà Cao gia vẫn quyết định phò tá vị thập thất hoàng tử là hoàng đế hiện tại. Bất chấp sự can ngăn của nhiều quân thần.]
[Vì sao Cao gia chọn phò tá thập thất hoàng tử? Vì gia chủ Cao gia Cao Trung quốc công tin tưởng vào phẩm chất, lí tưởng và tấm lòng nghĩ đến hương dân bá tánh của thập thất hoàng tử nha. Trên dưới Cao gia nguyện trở thành thanh đao của vị hoàng đế biết nghĩ cho dân nha. Dám cá tên cẩu hoàng đế đến giờ vẫn nghĩ Cao gia chọn hắn vì hắn yếu thế dễ thành con rối nhất. Eo eo cái đồ đa nghi ngu muội.]
[Còn hoàng hậu, nàng vốn xuất thân võ tướng làm gì am hiểu mấy trò vu khống ám hại của phi tần chốn hậu cung. Rõ ràng hoàng hậu là thanh mai trúc mã với cẩu hoàng đế, tính cách nàng ra sao chẳng lẽ hắn không rõ mà còn nghĩ nàng muốn ám hại phi tần? Dựa vào địa vị thân phận của hoàng hậu mà phải bận tâm mấy phi tần đó à? Hạ thấp hoàng hậu quá nha.]
[Ôi ôi cái tên hôn quân này sao nín thinh rồi? Đang chột dạ hay đang toan tính làm gì hạ Cao gia à? Ấy ấy hoàng đế ngươi nói hay sủa tiếng đi chứ ngươi im im thế ta sợ lắm nha.]
Trương Sinh quỳ lâu cảm thấy tê chân, không khỏi oán thán. Y trộm vươn tay bóp chân. Trong lòng càng là vì hóng hớt mà rộn ràng.
[Ý mà nhắc đến án Cao gia. Đại lý tự phẩm chất tốt thật nhưng sao tra án kiểu gì mà cùi bắp quá vậy. Đùng phát tự nhiên có quá nhiều bằng chứng xác thực quy Cao gia cấu kết ngoại ban? Đại lý tự lẫn cẩu hoàng đế không thấy kì lạ sao? Như là có kẻ dẫn dắt tìm ra ấy. Chưa kể theo ta thấy võ tướng mười thì hết chín chữ xấu ói. Bằng chứng lại rõ ràng sạch đẹp. Ngụy tạo cmnr!]
[Lại nhắc vụ hoàng hậu ban thưởng khiến phi tần ăn xong sẩy thai. Rõ ràng hoàng hậu ban thưởng tất cả các phi tần, cho mang về ăn, hoàng hậu cũng ăn còn ăn nhiều nhất. Thì tại sao có mỗi Dư phi bị? Ai biết nàng ta mang bánh về cung có bỏ gì thêm không chứ?]
[Haiz đúng khổ, anh minh cương trực cỡ nào thì lên ngôi vị hoàng đế xong cũng nghe lời gian thần muốn qua cầu rút ván. Năm đó Cao gia lạnh nhạt với thái thượng hoàng cũng vì hắn nghe lời gian thần sa đà vào hoang da^ʍ vô độ, bỏ bê triều chính bỏ quên thần dân. Thế mà cẩu hoàng đế lại nghĩ Cao gia muốn lật quyền. Mẹ nó làm gì cũng bị hiểu lầm, số Cao gia cũng thật đen đủi.]
[Đen nhất cũng là hai vị ca ca của hoàng hậu ngoài biên cương. Đang chiến đấu bảo vệ biên cương thôn dân nơi đó mà bị hạ chỉ cưỡng chế thu hồi binh quyền. Nhưng hai vị ấy chống chỉ, vẫn tiếp tục dẫn binh. Chứ nếu rời đi thì sợ giặc sẽ tàn sát bá tánh vô tội lắm. Giờ thì hay rồi. Lũ quan chỉ biết nằm đây hưởng lạc có cớ chỉ trích Cao gia, chỉ hận không thể khắc hai chữ "phản tặc" lên mặt từng người Cao gia. Hoàng đế vì thế càng chán ghét Cao gia.]
[Mẹ nó người ta đánh giặc bảo vệ biên cương bá tánh không oán một tiếng. Các ngươi ở đây nằm không ăn bát vàng lại chỉ trích vạch tội. Đúng là hôn quân xứng với nịnh thần.]
[Ta vẫn là nên kháng nghị với Lý công công vấn đề về hưu thôi. Chứ ở đây sớm muộn gì cũng có lúc ta sẽ đạp tên cẩu hoàng đế này.]
[...]
5.
Hoàng đế tức, nhưng hoàng đế không phản bác được.
Hoàng đế thầm nghĩ lại toàn bộ sự việc và cảm thấy có rất nhiều lỗ hổng. Nhớ lúc mới lên ngôi, Cao Trung quốc công gửi tấu sớ từ biên cương về. Hoàng đế nhiệt tình mở ra xem, xem nửa ngày. Vẫn không hiểu.
Chữ xấu đến đau mắt. Càng xem càng đau, không chỉ đau mắt còn đau lòng.
Hoàng đế đã từng có giai đoạn khổ sở vì tấu sớ của các tướng võ. Cho đến khi hoàng hậu-xuất thân nhà võ-biết chuyện, không chút e ngại giúp hoàng đế phiên dịch lại số tấu sớ các tướng võ viết. Thì mọi chuyện mới ổn. Nhưng được một thời gian thì ngừng.
Vì lúc đó lại có quan thần trình tấu nói hoàng hậu can dự triều chính. Hoàng đế như có cái rai trong lòng mà dần có suy nghĩ bài xích và cảnh giác với hoàng hậu, với Cao gia. Giờ nghĩ lại, rõ ràng năm đó chuyện hoàng hậu giúp hắn soạn tấu chỉ có hai người họ biết, hoàng hậu cũng không phải loại sẽ đi kể vấn đề đó cho người ngoài.
Tại sao lại có tấu trình nhắc đến vấn đề đó?
Hoàng đế: Ha hả.
Hoàng đế hít một hơi sâu. Cố gắng khắc chế bản thân không rút kiếm đâm tên ngốc lải nhải đang lén bóp chân kia.
Hoàng đế đưa mắt nhìn Lý công công, Lý công công lập tức hiểu ý để thị vệ lẫn nô tài ra ngoài. Sau đó tiến đến, cúi người nâng đỡ hoàng hậu dậy. Bàn tay ân cần vỗ nhẹ tay nàng, thấp giọng:
"Hoàng hậu, trẫm tuyệt đối tin tưởng nàng và Cao gia. Nhưng cũng mong nàng và Cao gia đặt niềm tin ở trẫm."
"Thần thϊếp..."
"Trẫm hiểu oan khuất của nàng và Cao gia. Nhưng hiện tại có quá nhiều bằng chứng xác thực chỉ ra tội, trẫm không thể trơ mắt mặc kệ, triều thần và bá tánh cần trẫm có thái độ rõ ràng."
"Bệ hạ, thần thϊếp và Cao gia bị oan..."
"Trẫm biết. Trẫm cũng không hoàn toàn tin tưởng việc đó. Nhưng tình huống hiện tại bất lợi với nàng lẫn Cao gia. Nên tạm thời hoàng hậu và Cao gia chịu ủy khuất. Trẫm đã phái người âm thầm điều tra lại. Đợi thời cơ chín mùi nhất định sẽ trả lại công bằng cho nàng và Cao gia."
"..."
"Nàng đó, vẫn dễ khóc như hồi nhỏ ở phủ quốc công."
Hoàng đế dịu dàng nắm tay hoàng hậu, ôm nàng vào lòng vỗ về. Sau đó cùng dùng thiện và để người hộ tống hoàng hậu về. Lại đưa ra tin tức hoàng hậu bị cấm túc làm cớ bảo vệ hoàng hậu.
Hoàng đế đưa mắt nhìn tên tiểu thái giám núp sau lưng Lý công công. Nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn vì có y hay nên lăn trì y vì tội khi quân. Nhưng không được, hoàng đế chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cố gắng nhẫn nhịn, lòng tự nhủ y lập công y lập công
Vì tên tiểu thái giám kia từ đầu đến cuối căn bản không mở miệng. Mà đó là tiếng lòng của y. Và chỉ có hoàng đế nghe được.