Dương Trường Miên đối với con nít không có sức chống cự, nhất là phiên bản thu nhỏ của nam chính. Cậu bày ra vẻ mặt từ ái: “Hàn Ngọc Nhiễm, là huynh à? Ta đang có chuyện gấp tìm huynh đây.”
Đứa trẻ nhíu mày, mở miệng: “Ta là Hàn Ngọc Tr-”
Cậu vội cắt ngang, ngồi khuỵu gối xuống đưa Âm Điệp ra: “Huynh xem, Bướm nó bị gì mà cơm không ăn chè không uống, ta lo lắng quá.” Thần thái y chang Hàn Ngọc Nhiễm, còn ai bắt chước được nữa.
Hệ thống chơi xấu, không nhắc nhở.
Hàn Ngọc Trác cảm thấy người lớn này chỉ số thông minh không cao, nhưng nhìn cậu gấp lắm, bé ta chỉ có thể xem xét tình trạng Âm Điệp: “Loại bướm này ăn oán linh, âʍ ѵậŧ, ngươi chỉ cần tìm mộ địa, bãi tha ma hay gì đó tương tự thả nó vào là được.”
Dương Trường Miên nhẹ nhàng thở ra: “Nó sẽ không bị gì chứ?”
Hàn Ngọc Trác giơ bàn tay như củ sen ra, truyền tí linh lực vào Âm Điệp: “Ngươi biết tập tính của Phù Du không?”
Dương Trường Miên đương nhiên biết: “Bình minh sẽ chết, cuộc đời ngắn ngủi chỉ có vài giờ.” Nam chính cái tay cũng mập mạp cưng ghê.
Phù du hay còn gọi là thiêu thân, giống bướm, là loài bay đầu tiên được ghi nhận.
Bé ta gật đầu: “Một số may mắn còn sống sẽ hóa thành Âm Điệp hoạt động vào ban đêm, hút chất âm sinh tồn. Ban ngày sẽ chết giả.”
Nhưng Địa Âm Hỏa đâu phải Phù Du, nó cũng không phải bướm thật.
[Thật ra thì, bản chất của Địa Âm Hỏa là ý chí muốn sinh tồn của nhiều loài chết yểu. Thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không phải là không có căn cứ.]
Ngọn lửa được tạo ra bởi hàng vạn sinh vật sống vòng đời ngắn ngủi, Dương Trường Miên không khỏi rung động.
Cậu ôm chặt Âm Điệp, lập tức đứng lên: “Chỉ cho ta nơi gần nhất, ta đi liền.”
Hàn Ngọc Trác giơ tay nắm vạt áo cậu lại: “Phải chờ tới buổi tối, oán linh mới xuất hiện.” Người lớn thật hấp tấp.
“Ồ.”
Dương Trường Miên để Âm Điệp cẩn thận vào túi, cúi người xuống, cười hì hì xoa đầu cậu bé: “Huynh tuy bé tí nhưng mà vẫn còn đầu óc đó chứ, cảm ơn nha.”
Hàn Ngọc Trác hơi né, bé chưa gần với ai ngoài người nhà bao giờ: “…” Mắt què tới cỡ nào mới nhận nhầm bé và anh trai vậy?
Hàn Ngọc Nhiễm phiên bản trẻ con, bàn tay bé xíu mềm một cục, khuôn mặt trẻ con phì, gò má như bánh bao, đôi mắt đen lúng liếng. Rõ ràng rất đáng yêu nhưng nghiêm mặt như ông cụ non.
Tình thương của mẹ bao la, cậu muốn hôn một ngụm ghê: “Ta làm chè hạt sen, gỏi ngói sen, bánh kem cho huynh ăn nha?”
Hàn Ngọc Trác chưa nghe qua tên mấy món này bao giờ, tò mò: “Bánh kem?”
Dương Trường Miên gật đầu, đi hướng phòng bếp: “Huynh chưa ăn qua đúng không, cái trứng chim hôm bữa ta còn giữ, làm bánh kem 3 tầng còn được.”
Hàn Ngọc Trác thành công bị hấp dẫn, lôi kéo cậu đi qua trái: “Đi thôi, phòng bếp hướng ngược lại cơ.”
“…”
Dương Trường Miên ngoan ngoan quay gót đi theo phía sau bé ta.
[Hệ thống, sao tao thấy Hàn Ngọc Nhiễm là lạ.]
666 ậm ờ: [Có gì lạ đâu, thằng nhóc nào mà không như vậy.]
“??” Vậy hả?
Dương Trường Miên cảm thấy không tiện lắm, thế là tiện tay bế Hàn Ngọc Trác lên, cậu nói đùa: “Huynh ôm ta, ta bế huynh, chúng ta xem như huề nhau nha?” Mềm ấm thơm thơm, như cái bếp lò.
Hai con hệ thống cười nắc nẻ: [Há há há!]
Hàn Ngọc Trác từ lúc 3 tuổi đã không cần bế đi đường: “…” Người lớn này chơi xấu.
Dương Trường Miên trêu ghẹo, muốn cắn ghê: “Sao vậy, huynh thẹn thùng hả? Mười mấy hôm trước còn ôm ta chạy khắp Tuyết thành mà.”
Hàn Ngọc Trác thẹn quá hóa giận: “Ngươi, ngươi, ngươi, vô liêm sỉ!” Nhận sai người rồi còn câu dẫn người ta, thế giới người lớn vi diệu quá.
Cậu véo má Hàn bé con, cười càn rỡ như ác bá ép buộc dân nữ, bắt chước ngữ khí của Lý Xuân Dao: “Ngọc Nhiễm huynh, huynh muốn ta cho bay cao cao không nè?”
[…] Cười chết hệ thống rồi.
“Ngươi gọi ta?” Từ phía đối diện khuất sau ngọn núi giả làm cảnh vang lên tiếng nói quen thuộc.
Hàn Ngọc Nhiễm hàng thật bước ra khóe miệng run rẩy: “…”
Hắn bưng thuốc vào phòng không thấy người đâu, chạy đi tìm khắp nơi, vừa rồi trùng hợp nghe được mấy câu không đứng đắn của Dương Trường Miên.
“…Ủa?”
Dương Trường Miên nhìn Hàn Ngọc Nhiễm trước mặt rồi nhìn qua Hàn Ngọc Nhiễm đang ôm trên tay, vô hạn trầm mặc: “…”
Cậu biết tại sao nãy giờ hai con hệ thống cười như điên rồi.