Chương 30

Một ngữ đánh thức người trong mộng.

Dương Trường Miên vỗ ót: "Ờ há, nay mi thông minh gớm." 30 lượt quay nha, có thể đánh cuộc một phen.

Hệ thống dương dương tự đắc triệu hồi ra màn hình. Vòng quay, có hơn 100 ô lớn nhỏ, nhưng mà chiếm hết 2/3 là ô điểm cống hiến rồi, chỉ còn một phần nhỏ 10 ô là công pháp, pháp khí, phù chú linh tinh.

Hệ thống 666 chỉ chỉ vào một ô thưởng, nhàn nhạt nói: [Thấy nó không? Là Linh Đan Nguyên khả ngộ bất khả cầu ở tu chân giới này đó. Tác dụng là tái tạo đan điền, dẫn linh nhập đạo, vừa lúc thích hợp kí chủ.]

Linh Đan Nguyên nho nhỏ hình tròn, toàn thân oánh ngọc trong suốt. Nếu quay trúng, Dương Trường Miên có thể tái tạo lại đan điền để tu luyện.

Cậu nhìn 30 lượt quay ít ỏi của mình, tâm ngạnh một chút. Lúc đầu tưởng 30 lần đã đủ nhiều, là cậu quá ngây thơ rồi.

Có hai kiểu quay, 1 lần và 10 lần. Quay 10 lần cộng thêm sác xuất ra được đồ ngon.

Dương Trường Miên đánh nhịp, ấn vào [quay 10 lần]. Nghĩ chi cho nhiều nữa, lần này không ra, lần tới tích góp nhiệm vụ làm nữa, cùng lắm thì tích đủ thêm 70 lần nữa!

Vòng quay cả 100 ô sáng lên ánh vàng, loạn choạng một hồi cũng có kết quả.

8 ô đầu là 100 điểm cống hiến.

Dương Trường Miên đưa mắt nhìn hai thứ còn lại, khó hiểu: "Dây thừng á? Còn cái này, là hạt giống, đúng không?" Cậu phi tù đến vậy luôn á? Không một món nào là pháp khí luôn?



Cậu không tin, ấn quay 10 lần, 10 lần tiếp. Bay mẹ 30 lần mà chả ra cái gì dùng được. Phải nói là không ra một món nào hợp với hoàn cảnh.

Dương Trường Miên chán đời: "Một cây lược, một cái dây cột tóc hình thỏ, một cái gương cầm tay, một con dao làm bếp."

Cậu tức muốn nổ tung tại chỗ: "Hệ thống mày ra đây, tao thề là tao sẽ không đánh chết mày!"

Cậu không ngờ mình xui xẻo như vậy đó, không ra một món nào coi được. Phú chú không có, pháp khí không có, đan dược không có, công pháp càng không có! Cái gì cũng không ra, làm sao cậu lăn lộn ở tu chân giới được!

Hệ thống chột dạ, an ủi: [tuy là điều là vật dụng nhỏ nhưng mà, chúng nó là Huyền cấp pháp khí đó nha! Thiệt á!]

Dương Trường Miên an tỉnh xuống, cậu phẩy tay, cảm thấy cái số xui xẻo của mình có nhảy xuống sông Sài Gòn bơi một vòng cũng không may mắn lên được.

Dương Trường Miên nắm dây cột tóc, tự an ủi: "Huyền cấp pháp khí thành đồ cột tóc, thật là xa xỉ!" Hai ba cái trên đầu cậu đã có một mặt thỏ đáng yêu. Cũng không tệ lắm.

Hệ thống lại đưa lên tâm linh canh gà: [Đúng vậy, ai sang bằng cục cưng nhà ta!]

Hệ thống 666 lại không như vậy, nó nhất châm kiến huyết: [Vẫn là phế vật một con, pháp khí Huyền cấp cũng chỉ chặn lại công kích của Thượng Cảnh trở xuống. Thượng bất chính hạ tắc loạn, kí chủ vẫn là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trừu Linh Đan Nguyên đi.]

Dương Trường Miên: "..." Hạnh phúc vừa mới dâng lên, bị dập tắt.

Dương Trường Miên còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên nhận mệnh mà làm công cụ người rồi.

Hiện có 12.400 cống hiến điểm, tích góp thêm 7.600 nữa, cậu sẽ đổi ít điểm linh khí luyện luyện pháp khí thử xem sao.



Dương Trường Miên giờ cũng có túi không gian rồi, không cần lo đồ đạc lều trại sẽ bị yêu thú phá hỏng, cậu thu tất cả đặt vào không gian trong túi.

Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi buồn bực làm thêm một bộ hán phục nữa để mặc, ra ngoài với bộ dạng này, người khác sẽ nghĩ cậu là biếи ŧɦái mất.

Hệ thống tỏ vẻ: [Có đi ra ngoài gặp người đâu mà sợ, ở truồng luôn cũng được.]

Dương Trường Miên cũng cảm thấy có lý, dư thời gian làm quần áo không bằng tích nhiều nhiệm vụ một chút: "Chúng ta vẫn là nhanh chóng làm nhiệm vụ đi."

Cậu điều ra mà màn, nhanh chóng đối chiếu so sánh những đặc điểm của nhiệm vụ với mục tiêu nhiệm vụ như Diệp Thanh thảo đặc điểm, Thiết Vẫn Thạch, Mộng Chu quả,...Đều là những danh từ xa lạ đối với Dương Trường Miên.

Dương Trường Miên thu màn hình, bước đều về phía cánh rừng âm trầm: "Tu chân giới, cái gì cũng có ha." Cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, cậu rất muốn mổ xẻ nó ra nghiên cứu.

Cậu đi khắp nơi đỉnh núi để đào nguyên liệu, hệ thống cũng cấp lực mà chỉ đường, dọc đường đi còn kể chuyện cười cho Dương Trường Miên nghe.

Hệ thống 666: [...] Hai đứa này không giống đi làm nhiệm vụ, giống đi du lịch.

Dương Trường Miên bỏ ra 7 ngày để thu hết những nguyên liệu sơ cấp vào túi. Càng ngày nhiệm vụ độ khó càng cao, không ở vách núi, vực sâu thì cũng là thác nước, ngầm hang động. Cũng may cậu còn có pháp khí phòng thân, không đến nổi vừa thấy yêu thú quay đầu đã chạy.

Dương Trường Miên càng leo lên cao, không khí càng lạnh lẽo, cậu chỉ có thể dựng lều trại bên một thác nước nhỏ, nghỉ tạm.

Một khi thể lực theo không kịp, đột ngột xảy ra chuyện, cậu sẽ trở thành con dê béo trong miệng yêu thú mất.