Đắc Kỳ nhét miếng bánh quế vào miệng thầm so sánh. So với đồ ở Bạch Hoài Anh thì thứ này còn thua rất xa. Đây mà là đồ thượng hạng sao? Thật nhạt nhẽo.
- Muốn đi.
Xảo Nhu khẽ giọng. Đắc Kỳ cũng buông tay xuống,lấy khăn nhẹ nhàng lau vệt mỡ nơi khóe miệng giúp nha đầu rồi nắm lấy tay nha đầu đứng dậy,tính rời đi.
Tiểu nhị ban nãy lại hớt hải chạy vào,đi đến trước mặt cả hai,mệt đến thở đứt đoạn,không nói rõ thành lời.Đắc Kỳ chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy trong thoáng chốc khiến tiểu nhị sợ lạnh gáy. Là ảo giác sao?
Đắc Kỳ đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống. Khách quan thì dàn hết sang một bên rồi. Ở giữa một khoảng trống chừng hơn ba mươi nam nhân cao to lực lưỡng,tay cầm binh khí.
Xảo Nhu chẳng buồn quan tâm,lỡ đãng ngồi trên thành ban công,tay cầm một cuốn sách,nhẩm đọc. Đắc Kỳ gõ gõ tay xuống từng nhịp cách cách đều đặn.
- Xảo Nhu,chúng ta nên làm thế nào đây?
- Gϊếŧ.
- Muội đến học viện đế đô trước đi. Tỷ sẽ đến đăng ký học cho muội sau.
- Ân.
- Qua đây.
Đắc Kỳ giang tay đón lấy Xảo Nhu,lấy thành ban công làm điểm bật,tiếp đất an toàn dưới tầng một. Nàng thả người xuống. Xảo Nhu ngoan ngoãn tách khỏi nàng muốn rời đj.Một tên nam nhân chỉ về phía nàng rồi nói với nam nhân áo trắng phe phẩy quạt bên cạnh,rồi hướng sang Xảo Nhu đang rảo bước.
- Bắt con nha đầu kia lại cho ta.
- Uây...
Đắc Kỳ ngáp một hơi dài,lắc lắc đầu,đi về phía đám người có ý định chặn đầu Xảo Nhu,một tay hất tung hết bọn chúng ra.
- Đi đi.
Đắc Kỳ khẽ giọng,Xảo Nhu gật đầu. Khách khứa trong quán sợ hãi lùi ra sau một khoảng lớn,nhưng vẫn không quên hóng chuyện. Có người gây chuyện với Thẩm gia a. Tin tức lớn a. Tại sao lại có thể bỏ qua chứ?
- Để bàn tay bẩn thỉu của các ngươi động vào muội ấy,không phải hơi vô lễ sao?
- Ngươi...Ả tiện nhân xấu xí nhà ngươi cũng dám ra đường? - Nam nhân áo trắng thu quạt nhục mạ ngoại hình của Đắc Kỳ
- Xấu xi ư? - Đắc Kỳ nghiêng nghiêng người đung đưa - Ta không thấy xấu xí nên ý kiến của ngươi quan trọng sao?
- Ngươi....Đánh chết ả cho ta.
- Một đám người đòi đánh chết một người nữ nhi yếu đuối - Đắc Kỳ cười giễu cợt - Thẩm gia các ngươi thật biết cách sống a. Có giỏi thì qua đây mà bắt? Xem mèo nào cắn mỉu nào a?
- .....
Tiếng cười vang khắp cả gian phòng. Chưa bao giờ họ thấy một người nào dám kì kèo đôi co với nhị thiếu gia của Thầm gia,Thẩm Thanh Thu nha. Hắn nổi tiếng hống hách không có cách trị,lời nói độc địa khiến kẻ khác tức đến hộc máu mà chết. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Cô nương này,lợi hại.
- Các ngươi không đánh thì ta đi a? - Đắc Kỳ giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu - Nhưng các ngươi đoán chắc muốn đánh nữ nhi yếu đuối này ư?
- Ngươi...ngươi...
Thẩm Thanh Thu tức đến đỏ hết mặt mày. Đắc Kỳ càng được dịp cười lớn. Nàng chằng hề có ý định giấu diếm bản thân coi thường nam nhân trước mặt ra sao. Nếu không phải hôm nay là ngày đi báo danh của Xảo Nhu,đám người này vốn dĩ đã chết lâu rồi. Lại nói,nha đầu kia dám chạm đến Xảo Nhu,đôi tay ấy theo lí mà nói,không cần được dùng nữa.
- Ta? Ta làm sao? - Đắc Kỳ nhảy lên một chiếc bàn,vắt chân ngồi - Nói không lại liền tự ái rồi? Công tử ơi công tử. Ngài tính ở đây mua vui đến bao giờ. Ta sợ các vị khách quan ở đây,nếu còn xem nữa,chắc chắn sẽ vỡ mật mà chết vì cười a.
- ....
Thẩm Thanh Thu tức mà không cất được lên lời. Bây giờ muốn bắt người cũng không được. Mà không bắt cũng không xong. Người ở ngoài gia không thiếu. Tiểu nha đầu đi cùng ả tiện nhân này chắc không xong rồi. Có thể dùng nó để ép ả tiện nhân này cúi đầu nhận lỗi.
- Đắc Kỳ
Xảo Nhu ló đầu vào trong nhìn nàng. Đắc Kỳ thôi giễu cợt,nhảy xuống,lướt qua Thẩm Thanh Thu, chầm chậm tiến lại chỗ nha đầu:
- Tại sao còn chưa đi?
- Dọn dẹp.
- Bọn chúng có làm muội bị thương không?
- "Lắc đầu"
Thẩm Thanh Thu trong thoáng chốc thấy sau gáy bản thân thoảng qua một cơn gió lạnh. Kế tiếp,chính y cũng nghi ngờ cảm giác của mình. Mặt y cắm chặt xuống sàn gỗ,lõm một khoảng lớn. Đắc Kỳ đang phát tiết. Xong xuôi liền dẫn theo Xảo Nhu rời đi,để lại một bầu không khí hỗn loạn.
Thẩm Thanh Thu bất tỉnh rồi.