- Đắc Kỳ tỷ,tỷ về rồi.
- Mấy đứa ở nhà có ngoan không? - Đắc Kỳ tay xách nách mang một đống đồ đặt lên bàn - Lễ Bái Nguyệt, chúng ta cùng vào bếp làm cơm đoàn viên thôi nào.
- Đắc Kỳ tỷ,hôm nay tỷ thật xinh nha - Tiểu nha đầu nhỏ nhất trong đám ông lấy chân nàng - Tỷ không phải có ý trung nhân rồi ư?
- Ai dạy hư Xảo Nhi thế hử?
Đắc Kỳ liếc mắt một lượt. Đám nhỉ gãi gãi đầu. Đứa thì cười xòa,đứa thì trốn. Chỉ có một mình Xảo Nhi ngây ngô vẫn ôm chân nàng,ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời.
- Ngày nào tỷ cũng ra ngoài,đến giờ này mới về. Khi về lại mang theo rất nhiều quà a. - Xảo Nhi khua chân múa tay phụ họa - Chúng muội có tỷ phu rồi a?
- Nha đầu ngốc. Ta mà có tướng công,thì lấy ai nuôi bọn muội. Xảo Nhu,tỷ mua được vài bộ y phục mới. Nào,cho mọi người thay rồi xuống bếp giúp tỷ nào.
- Dạ.
Nha đầu dễ thương lại lớn nhất trong đám trẻ con nhanh nhẹn dẫn lũ nhỏ vào bên trong.
- Xảo Nhu,muội lại đây.
- Ân?
- Ngày mai muội tới đế đô báo danh nhập học. Tỷ không có gì để cho muội. Có thứ này đích thân tỷ làm tặng cho muội. Lại đây,tỷ cài cho muội.
- ....
- Ngày mai nhớ phải đi từ sáng sớm. Không được để mọi người biết,có hiểu không? Tỷ không muốn thấy muội khóc. Kể cả..bây giờ cũng vậy...
Đắc Kỳ lau đi những giọt lệ trên gương mặt nhem nhuốc của Xảo Nhu. Nha đầu là một đứa trẻ ngoan nhưng ít nói,gọi dạ bảo vâng. Nha đầu từ trước đến giờ chưa bao giờ nói quá một từ. Đắc Kỳ đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt.
Đôi môi mấp máy muốn nói thành câu của Xảo Nhu liên an phận. Nha đầu khẽ mỉm cười,ôm chầm lấy Đắc Kỳ.
- Được rồi. Muội cũng mau chóng vào trong tắm rửa,thay bộ đồ mới đi. Tỷ đi sắp xếp chút đồ cho muội
- Um..
Đắc Kỳ ngồi dựa lưng vào chiếc cột đá,tay mâm mê một mảnh ngọc bội khắc hai chữ "Tiểu quỷ". Bốn năm rồi,từ cái ngày Dương Đắc Kỳ của phủ thừa tướng chết. Ha..Một Dương Đắc Kỳ với thân phận "kỳ tài ám sát" được sinh ra. Màn giả chết che mắt được rất nhiều người,cũng theo đúng như kế hoạch đã dự liệu. Chỉ có điều,Tiểu Hương trở thành như vậy,Đắc Kỳ có chút không đành lòng. Chẳng lẽ,là tác dụng phụ của việc thôi miên quá mức?
Từ dạo đó,Đắc Kỳ cũng không thấy Tôn Huyền Thiết ở đâu nữa. Lão đầu hói đó,rốt cuộc đã đi đâu? Nhưng kì lạ,năm nào cũng có một lão thư sinh phong thái ôn hòa mang món mì do chính tay lão đầu hói đó nấu,mang tới cúng tế.
Lại thêm...một Nhϊếp Khương Dương lạnh lùng vô cảm,thật khiến người khác lo lắng. Miếng ngọc bội đó,huynh ấy vẫn còn giữ.
- Ha...chắc cũng chỉ nên dừng lại tới đây mà thôi.
- Đắc Kỳ tỷ...Tỷ ơi,muội có đẹp không a?
Xảo Nhi chân ướt chân ráo chạy ra nhào vào lòng Đắc Kỳ. Đắc Kỳ giả bộ ngã xuống,xoa xoa mông ăn vạ tiểu nha đầu.Xảo Nhi cười khúc khích,hôn nhẹ lên má của nàng.
Bảy đứa trẻ diện kiến trước mặt của Đắc Kỳ. Xảo Nhi,Xảo Nhu,Xảo Vân,Xảo An,Tử Đình, Tử Thành,Tử Long. Mỗi đứa một vẻ xinh xắn hào hoa lạ thường. Đúng là hàng ngày dạy bọn chúng làm ăn mày,bây giờ nhìn chúng trong phóng thái đại phú hào,có chút không quen mắt a. Toàn mùi tiền dát lên người. Dĩ nhiên rồi,chất liệu mà bọn chúng mặc là do Tòa Bảo Các tặng cho Đắc Kỳ mà. Vô cùng chân quý a. Nàng có gửi đến tướng phủ hai bộ y phục,một chi Tiểu Hương,một cho lão đầu tử,không biết họ đã nhận được chưa.
Xảo Nhi là nhỉ nhất trong bảy đứa. Con bé mới 5 tuổi. Đắc Kỳ nhặt con bé về nuôi lớn khi vẫn còn nhỉ xíu. Xảo Nhu là lớn nhất,mười hai tuổi.Xảo Vân và Xảo An là một cặp song sinh,nay lên chín. Ba đứa con lại,đều là những tiểu tử khó nhằn,mười tuổi.
- Tỷ,chúng ta vào bếp thôi a. - Xảo An lớn miệng hô hào
- Nay tết Bái Nguyệt,sao có thể để các muội vào bếp a? Tỷ mua sẵn về rồi đây. Tử Đình,Tử Thành,Tử Long,vào phòng tỷ lấy đồ dọn ra a. Chứng tỏ các đệ là nam tử hán có thể bảo vệ các tiểu cô nương nhà tỷ đi,có được không a?
- Nhiều lời - Tử Đình cau có - Bọn ta thừa sức cả bảo vệ tỷ
- Hắc hắc,hình như ta mới bị la.
- Tử Đình ca,huynh không được bắt nạt Đắc Kỳ tỷ a - Xảo Vân dậm chân bất bình lên tiếng
- Nha đầu lắm chuyện.
Tử Đình dùng tay chặn mặt Xảo Vân lại,không cho con bé tiếp cận thêm một bước. Thân hình nhỏ bé chới với giữa không trung như kẻ tập bơi.
Tử Đình ra vẻ đắc ý lắm. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt,đã thấy tiểu tử nằm ngã trên sàn với một cái chân đau.
- Huynh không được bắt nạt Đắc Kỳ tỷ,cái đồ xấu nha. Ple.
- Con ngốc kia....Muội dám ra tay với huynh..
Xảo Nhu bật cười thành tiếng. Nha đầu ngại ngùng bụm miệng lại. Đắc Kỳ cũng cười,ôm bụng cười lăn trên nền đất. Cả đám đều cười,ngoại trừ một kẻ nào đó vẫn không thôi cố đuổi bắt Xảo Vân muốn trả thủ.
Đắc Kỳ chợt nghỉ,với nàng,chỉ cần như vậy thôi,là đủ rồi.