Chương 31

Dương Đắc Quân khăn áo lộn xộn chạy đến biệt viện của tam công chúa. Người đông còn hơn trẩy hội,đứng kín khắp nơi. Nghe tin tướng gia tới,ai nấy đều chủ động dạt sang một bên,để trống đường cho người vào. Nhìn thấy Dương Đắc Quân, Tiểu Hương càng khóc lớn hơn. Lúc này giọng đã gần như khản đặc:

- Lão..lão gia...Người..mau..mau gọi..gọi...tiểu thư...dậy đi..Tiểu thư..tiểu thư..không còn nghe..Tiểu Hương.. g-gọi nữa..rồi..Bọn..bọn họ nói láo...Đắc Kỳ tiểu thư..không..không thể nào...chết được..Lão gia à...

- Đắc Kỳ,con nghe cha gọi không? Con gái ngoan.Tiểu quỷ à.Con tỉnh dậy gọi ta một tiếng "cha" đi. Cha sẽ không phạt con khi con ăn vụng đồ dưới bếp nữa. Cha cũng không cấm con tự ý ra ngoài ham chơi nữa. Con gái à...Đắc Kỳ à...

Dương Đắc Quân dùng tất cả những lời lẽ ngọt ngào cố gắng gọi Đắc Kỳ dậy. Nhưng không có lấy một tiếng hồi âm. Ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con gái,y hoàn toàn không cảm nhận được một chút mạch đập nào nữa dù có truyền đi biết bao nhiêu nội lực

- Sao con gái của ta lại lạnh thế này? Hả? Các người nói đi? Tại sao con gái của ta không trả lời ta nữa? Tại..tại sao..nó không còn thở nữa.

- Lão gia...người...người chắc chắn có..có cách cứu tiểu thư mà...Người đừng nói vậy mà...Đắc Kỳ...t-tỉnh lại đi...Muội không...thích t-thành... thân với thái tử... có phải không? Chúng...chúng ta không.... thành... thân nữa. Về tướng gia.Ngày nào...ngày nào tỷ...cũng..cũng...sẽ nấu giò heo...làm..làm..chân gà nướng...c-cho muội ăn..Trả lời tỷ đi..Làm ơn.... đừng trêu... tỷ nữa..Đắc Kỳ à..

- Tiểu quỷ à..con trả lời cha đi..lão đầu tử tới cứu con đây..Con gái à..xin con trả lời cha đi...bảo bối nhỏ à..

Không khí trầm mặc,càng lúc càng khó nói. Thái hậu,hoàng hậu và hoàng thượng lần lượt tới. Chỉ thấy một Dương Đắc Quân lạnh lùng sắt đá,nay lại rơi lệ,khóc lóc ầm ĩ. Bên cạnh là một tiểu cô nương xinh đẹp,khóc tới không thành tiếng,nước mắt giàn giụa,cứ liên tục lay người đang nằm trong vòng tay của Dương Đắc Kỳ,muốn nàng ta ngồi dậy.

- Bộ y phục kia..không phải là...

- Tiểu Hương,ôm tiểu thư của ngươi cho tốt. Lát nữa còn phải đưa tiểu thư về nhà.

Tiểu Hương thất thần đón lấy Đắc Kỳ từ trong tay Dương Đắc Quân. Y đứng dậy,hét lớn một tiếng. Mặt đất rung chuyển,cây cối hoa lá trong biệt viện lập tức đổ rạp. Người đời sợ Dương Đắc Quân không chỉ bởi địa vị. Người đời nể phục Dương Đắc Quân không chỉ bởi y là bậc hiền nhân,vị quan liêm chính. Mà còn kính ông ba phần cũng bởi một chữ Quân trên bảng đại ma đầu của giang hồ.

- Nói. Là người nào động tới con gái của lão phu. Dương Đắc Quân ta sống,không thẹn với lòng,không hổ với thường dân bá tánh,không gây thù chuốc oán với các hiền quan trong triều,không hai lòng bới bậc thánh vương. Là kẻ nào,kẻ nào dám chạm tới tiểu quỷ của ta,là ai?

- .....

Không khí lặng như tờ. Không ai dám lên tiếng.Dịch Hán Sa run rẩy ở một góc,trốn tránh ánh nhìn của biết bao tiểu thư khuê các,nam tử thanh tú ở gần đó. Nàng ta dám làm nhưng không dám nhận. Đắc Kỳ tiểu thư vẫn bình thường cho tới khi nàng ta chủ động tới gây chuyện,còn đả thương cả nàng ấy. Vậy chắc chắn trong cái chết của Đắc Kỳ tiểu thư,nàng ta có liên quan.

Bạch Kinh là đứa nhỏ hiểu chuyện. Trong lúc này,tiểu tử bình tĩnh đến lạ thường. Cắn răng nhìn Đắc Kỳ đã chết trong tay Tiểu Hương lại nhìn đến gương mặt không thần sắc của nàng,Bạch Kinh khẽ giọng rót vào tai Tiểu Hương những lời xót xa:

- Tiểu Hương tỷ,ở đây có rất nhiều người. Tỷ nhẫn tâm để Đắc Kỳ tỷ trở thành chủ đề bàn tán trong mắt họ sao?

- ....

- Đắc Kỳ tỷ hẳn sẽ rất đau lòng nếu Tiểu Hương tỷ để tỷ ấy nắm như vậy.

- .....

Tiểu Hương vùng dậy,ôm Đắc Kỳ vào lòng,hai gối vừa quỳ vừa lết về phía Dương Đắc Quân đang nhe nanh giễu vuốt,nắm lấy vạt áo lão mà nói:

- Lão....lão gia...Tiểu thư không thích ở đây..chúng..chúng ta đưa tiểu thư về nhà..về nhà trước có được không...Tiểu Hương..c-cầu..xin lão gia đó..Haha...

Tiểu Hương vừa cười vừa khóc khiến người ta xót xa đến chừng nào. Đáng thương.

Tiểu Hương vừa đứng dậy. Sát khí hóa thành hình,tản thành các loạt khói màu tím kì dị. Đôi hoa tai mà Đắc Kỳ tặng Tiểu Hương vào tối hôm trước bất chợt rơi xuống đất. Nền đất rắn chắc nay lại hóa thành một mặt nước phẳng lặng. Từ làn nước trong veo đôi dây xích đầu hình rắn ngoi lên. Ánh mắt mãng xà như có linh tinh,ánh lên tia sáng kì lạ,gào lên một tiếng dọa nạt.Ai nấy tận mắt nhìn thấy đều sững sờ.

- Tiểu thư ơi,người cùng Tiểu Hương về tướng gia nhé. Tiểu Hương sẽ nấu cho người những món người thích nhất. Lão gia cũng hứa không cấm người đi chơi nữa. Chúng ta sẽ tới sông Lam Hạ chơi,sẽ cùng nhau trêu chọc A Kỳ,cùng nhau cưỡi nó. Haha...thật vui phải không tiểu thư..

Tiểu Hương đi tới đâu,vũng nước lan rộng tới đấy. Mọi người đều kinh sợ mãng xà,nhanh chóng dạt ra một khoảng rộng lớn để nàng đi. Tiểu Hương xinh đẹp,thiện lương,hiền dịu hắc hóa lúc nào mà chính bản thân nàng không biết. Chỉ thấy khóe mắt cay đỏ với ngắm nhìn Đắc Kỳ với hai hàng lệ.