- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư
- Chương 22
Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư
Chương 22
Sáng ngày hôm sau.
Đắc Kỳ khoác trên mình bộ y phục mà thái hậu ban tặng. Tiểu Hương giúp tiểu quỷ trang điểm,chải đầu và vấn tóc.Tiểu quỷ hàng ngày chỉ biết lộ ra những sắc thái trêu ghẹo người ta nay lại xình đẹp lạ thường. Gương mặt không chút biểu cảm,am trầm và sắc sảo.
Người hầu yêu thích Đắc Kỳ luôn miệng tấm tắc khen. Vài người còn chuẩn bị trước cho nàng món đồ ăn nhẹ đi đường chống đói. Ai mà không biết,cái bụng của tiểu nha đầu đó lớn tới cỡ nào.
Lễ Bái Nguyệt cũng xem như một ngày lễ lớn của Yên Nam quốc nói chung và hoàng cung nói riêng. Những vị quan trong chiều đều có thể đưa thê tử và con cái tới dự. Mục đích cũng để kết thêm nhiều mối quan hệ đồng thời để cho các nam thanh nữ tú chủ động tìm hiểu nhau.
Đắc Kỳ thân là thái tử phi tương lai. Xe ngựa cũng là hoàng cung sai người đích thân mang tới từ sáng sớm. An Minh Liên nhìn mà không khỏi ganh ghét trong lòng,muốn ngỏ ý ngồi cùng với Đắc Kỳ nhưng bị tiểu quỷ bỏ qua một bên,trực tiếp lơ đi với ánh nhìn khinh bỉ.
Thành ra phủ Tướng gia đi tới hoàng cung bằng ba chiếc xe ngựa. Dĩ nhiên,chiếc bắt mắt nhất,và khiến nhiều người ngưỡng mộ nhất là của chiếc Đắc Kỳ đang ngồi. Rong ruổi suốt hơn hai canh giờ thì mới đến cổng thành hoàng cung.
Tiểu Hương xuống xe trước để đỡ Đắc Kỳ từ trên xe xuống. Bằng sự yêu mến của Dương Đắc Quân, Tiểu Hương của hôm nay vô cùng xinh đẹp trong bộ y phục mới. Chất liệu cho đến đường may đều thuộc thợ thủ công bậc nhất trong thành làm ra. Khuôn mặt thanh tú,đường nét ước lệ khiến nhiều nam nhân xao xuyến. Chú trọng nhất là phải kể đến đôi khuyên tai nàng sở hữu. Người hầu thân cận của thái tử phi tương lai có khác. Có vẻ vô cùng được yêu thương.
Bất chợt sau lưng Tiểu Hương xuất hiện một nam nhân anh tuấn tiêu sái. Y nhìn nàng mỉm cười:
- Người trong kiệu là người quen của ta. Ta muốn đón nàng ấy xuống. Phiền cô nương gọi nàng ra giúp ta.
Tiểu Hương lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Giữa thanh thiên bạch nhật,nếu làm to chuyện,hình như cũng không được tốt cho lắm.
- Tiểu thư,chúng ta tới nơi rồi. Mời người xuống kiệu
- Muội ra ngay đây.
Đắc Kỳ vén màn ngó người ra. Khương Dương vui vẻ trong lúc chưa kịp chờ Đắc Kỳ phản ứng đã đỡ cả thân hình nhỏ bé tiếp đất an toàn. Không hiểu sao,hôm nay có cảm giác,Đắc Kỳ cao hơn thường ngày,rất ra dáng một tiểu thư nơi khuê các.
Đắc Kỳ mỉm cười e thẹn:
- Không nghĩ có thể gặp huynh ở đây,Khương Dương ca.
- Vậy còn ta thì sao? - Bạch Hoài Anh chen vào - Ta đưa tướng công tương lai của muội đến gặp muội đây.
Dịch Bạch Nhiên ngại ngùng đỏ mặt. Đắc Kỳ che miệng cười duyên. Vì không để lão đầu tử mất mặt,sáng nay Đắc Kỳ đã phải dậy từ sớm,theo sự hướng dẫn của Tiểu Hương mà ghi nhớ một vài phép tắc cơ bản. Hôm nay,tiểu quỷ chắc chắn sẽ không phá.
- Đắc Kỳ,hôm nay muội trông vô cùng xinh đẹp.
- Tạ ơn thái tử điện hạ tán thưởng.
- Hai người còn ở đây tình chàng ý thϊếp gì nữa. Ngươi đó - Bạch Hoài Anh đẩy Bạch Nhiên tiến lên vài bước - Ngươi lỡ để thê tử của mình đi bộ quãng đường xa vậy sao. Chi bằng trực tiếp bế nàng ấy đi.
- Tiểu muội muội của ta vẫn là được bế đi thì hơn
Khương Dương đứng bên cạnh ngầm cổ vũ dù trong lòng có chút tiếc nuối. Đắc Kỳ, hôm nay muội rất xinh đẹp nhưng không phải Đắc Kỳ nghịch ngợm của Yên Viên nữa rồi. Ta không thể bồng muội lên nữa. Nhưng ta vẫn là lo muội đi một quãng đường dài rồi mỏi chân.
- Đắc Kỳ..Muội...muội...có đồng ý không?
- Tên ngốc,ngươi còn ngại ngùng cái gì? - Bạch Hoài Anh mất kiên nhẫn vỗ vào vai y một cái
- Qua đây.
Đắc Kỳ nhẹ giọng,đưa tay ra phía trước cầu được ôm. Dịch Bạch Nhiên mặt đỏ như quả hồng,cúi người ôm lấy thân hình nhỏ bé. Đắc Kỳ chỉ cười,an tâm hưởng thụ trong lòng của Dịch Bạch Nhiên.
Cảnh tượng hai người tình cảm mặn nồng nhanh chong lan ra khắp hoàng cung. Thái hậu biết tin,cười như được mùa hoa. Hoàng thượng cùng hoàng hậu biết hài nhi vốn lạnh lùng của mình,không ham nữ sắc nay lại chủ động lại gần đại tiểu thư tướng phủ kia,trong lòng không khỏi phấn chấn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư
- Chương 22