- Đắc Kỳ,để ta đưa muội về.
- Đừng đi theo ta. Nhảy từ trên đây xuống là được rồi.
- Ân.
Bạch Hoài Anh tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn bóng hình bé nhỏ dần khuất xa. Tiểu quỷ ghét nhất là có người làm trái ý của nàng ấy. Tính tình cổ quái hệt như mấy lão ngoa đồng. Mà,không sớm thì muộn,ngày mai chắc chắn sẽ chạm mặt bên trong hoàng cung mà thôi.
- Lão già đầu hói ơi..
Rời khỏi Yên Viên,Đắc Kỳ chạy thẳng một mạch tới quán của Tôn Huyền Thiết. Nghe thấy tiếng gọi,Tôn Huyền Thiết đang chuẩn bị đồ để bán buổi tối,ngay lập tức cầm chiếc muôi lớn nhất trong tiệm ra đứng khoanh tay ngoài lề đường như thể một thói quen. Chỉ thấy một tiểu nữ tử xinh đẹp,tóc dài qua gối,dễ thương đáng yêu,nước mắt ngắn nước mắt dài đang lao đến nhào vào lòng lão.
- Tiểu...tiểu quỷ? Là ngươi à?
- Lão đầu tử,ta thật sự không muốn lấy chồng đâu. Ta muốn ngày nào cũng tới ăn chực mì của lão,lão luôn để cho ta miếng thịt ngon nhất,lớn nhất. Ta còn muốn trộm tiền của lão đến Yên Viên đánh bạc..hức...ta đi lấy chồng rồi,thì ai ngày ngày nói chuyện với lão. Đắc Kỳ chỉ muốn sống với người thôi.
- Tiểu...tiểu quỷ...không khóc. Ngươi khóc lão đau lòng. Ngoan.Ngươi không lấy thì không lấy. Lão làm chủ cho ngươi.
- Lão...lão đầu tử...Ta...ta thật sự không muốn xa ngươi chút nào. Nhưng..nhưng ta không có cách...Ta không thể gây rắc rối cho lão già kia được. Y rất tốt..rất tốt với ta..
- Tiểu thư..Sao người lại khóc? Tư trang của người đâu hết rồi? Có ai khi dễ người sao?
- Lão đầu tử...hức...Ta không lấy chồng đâu. Lấy rồi thì không gặp lão được nữa. Ta thà chết cũng không muốn rời xa lão đâu. Lão đầu tử à..cứu ta..
- Tiểu thư...Người nói bậy gì đó? Người đừng dọa Tiểu Hương sợ....
- Tiểu Hương tỷ tỷ..Đắc Kỳ không muốn xuất giá đâu...
- Đắc Kỳ,đừng khóc nữa - Tiểu Hương dùng khăn lau nước mắt cho tiểu quỷ - Tiểu thư ngốc à,thái tử điện hạ rất tốt. Chắc chắn không để người chịu ủy khuất.
- Nhưng...nhưng mà....
Đắc Kỳ cố với lấy vạt áo nhăn nhúm của lão Tôn khẽ lắc đầu:
- Hài..hài nhi...chỉ muốn ở mãi cùng lão thôi..
- ......
- Tiểu thư à...tới giờ chúng ta phải về phủ rồi. Người đừng khóc nữa,lão gia sẽ rất lo lắng....
- .....
Đắc Kỳ vừa ủy khuất vừa khóc đi theo Tiểu Hương về phủ. Bước chân nặng nề đầy mệt mỏi,cứ chốc chốc lại quay lại nhìn lão Tôn một chút rồi lại tiếp tục đi. Khóe mắt sưng đổ của tiểu quỷ,càng nhìn càng đau lòng. Quả thật không đành lòng nhìn tiểu quỷ như vậy. Nhưng,tiểu quỷ là tiểu thư cáo quý của phủ người ta. Một lão già không danh không phận,lấy gì cản tiểu nha đầu ấy.
- Hức...Tỷ,muội không muốn vào cung lam thái tử phi gì đó đâu.
- Đó là vị trí vạn người mơ ước,tại sao muội lại không muốn? Không phải trước giờ muội luôn ái mộ thái tử điện hạ sao? Khi ngài ấy không còn ở tướng gia luyện võ nữa,trở về trung tâm đế đô học văn,muội không phải khóc đến tâm tân liệt phế sao? Đừng khóc,muội khóc,tỷ rất đau lòng.
Tiểu Hương dừng lại,quỳ xuống nền đất lạnh an ủi tiểu nha đầu vẫn còn sụt sịt nấc. Khóe mắt đỏ hoe cố gắng kìm không để nước mắt rơi xuống,nàng thật sự rất lo cho Đắc Kỳ. Khoảnh khắc mà Đắc Kỳ nói muốn tự sát,nàng mới thật sự hoảng sợ biết bao.
- Muội không muốn vào nơi thâm cung khó lường đó. Muội thà chết còn hơn.
- Đắc Kỳ à...ngày mai là Tết Bái Nguyệt,là tết đoàn viên đó. Muội đừng có ăn nói bậy bạ,có biết chưa?
- Tỷ tỷ...nếu...nếu mà ta chết..xin tỷ thả ta trên sông Lam Hạ nơi mà chúng ta vẫn thường chơi đùa có được không?
- Nói lời bật bạ. Đáng phạt. Được rồi. Tỷ đưa muội vào trong. Hôm nay vương gia ở lại làm khách. Lão gia ra lệnh làm rất nhiều món ngon đó.
- Ưʍ...
- Không khóc nữa?
- Ưʍ..không khóc nữa.
- Nói ta nghe,tư trang của muội đang hết rồi hửm? Lúc đi thì như khả ái biết cười,lúc đi đến cái hài cũng không còn là sao?
- Hihi...Không nói tỷ biết đâu.
- Còn ở đó giấu giếm. Nha đầu ngốc.