- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư
- Chương 17
Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư
Chương 17
Sau một hồi chán nản,Đắc Kỳ lăn lộn trên giường một lúc rồi thϊếp đi ngủ. Tiểu quỷ cũng nói Lý Nhất Phi hết nhiệm vụ rồi,hết nợ rồi,liền có thể lập tức rời đi. Lý Nhất Phi cũng không phải loại người thích dây dưa quan hệ,lập tức từ biệt. Y còn phải tìm ra tung tích ân nhân của mình. Ở gia môn,cũng còn nhiều chuyện quan trọng còn đợi y giải quyết.
Khương Dương và Bạch Hoài Anh phong tỏa toàn bộ khách ở lầu hai để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Đắc Kỳ,đồng thời kéo nhau sang một căn phòng vắng lặng khác.
- Khương Dương, ngày mai trong cung tổ chức yến tiệc mừng ngày lễ Bái Nguyệt. Có lẽ,bọn họ muốn nhân ngày này,tiện tổ chức lễ hứa hôn cho Dịch Bạch Nhiên đó.
- .....
- Ta cũng không ngờ,chuyện Dịch Bạch Nhiên nói hắn sẽ kết thê với đại tiểu thư tướng phủ là sự thật đâu. Tiểu quỷ của ta,ta biết phải làm sao đây. Ta không muốn nhường bảo bối tâm can của ta cho ai đâu
- ......
- Sao ngươi có thể im lặng mãi như vậy? Ngươi nói gì đi chứ. Ngày mai chúng ta vào cung,biết nhìn mặt Dịch Bạch Nhiên thế nào đây.
- Nếu đã định là duyên số,ta không tranh giành với hảo huynh đệ.
Khương Dương bỏ lại một câu nói thể hiện sự quyết tâm của chính bản thân hắn rồi rời khỏi Yên Viên. Hắn nhìn chiếc kẹp tóc tinh xảo từ nãy đến giờ vẫn giấy trong tay áo,ngắm nghía một hồi lâu sau đó cẩn thận nhét vào ngực áo. Coi như,đó là quà mừng ngày mai cho hai người vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi. Bạch Hoài Anh trở về căn phòng nơi tiểu quỷ đang ngủ,lặng ngồi bên ô cửa sổ canh chừng. Y nhìn chiếc vòng tay rồi lại nhìn qua gương mặt đang say giấc,cuối cùng là thở dài một tiếng. Tiểu quỷ,ta mong,giá như muội không phải nữ tử phế vật trong lời đồn. Muội đáng yêu như vậy,tinh nghịch như vậy,gan lớn như vậy,vô tư như vậy...Có điểm nào giống như nàng ta đã được miêu tả? Dịch Bạch Nhiên là đệ đệ tốt của chúng ta. Muội nói xem,chúng ta phải làm thế nào?
Sinh thần này mới thật đáng nhớ làm sao.
Mặt trời bắt đầu thu về những tia nắng cuối cùng,mang theo những làn gió mát lạnh thoang thoảng. Nam nhân nhẹ nhàng đi đến bên giường,lấy ngón tay chọc chọc vào má tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cảm thấy sự động chạm kì lạ,khẽ nhíu mày,tức giận hất tay nam nhân ra,thể hiện sự phản kháng.
- Tiểu Hương, còn sớm mà. Muội muốn ngủ.
- Tiểu nương tử của ta ơi,muội còn không dậy,chắc chắn lúc tỉnh sẽ trách ta đó.
- Muội còn chưa lấy Dịch Bạch Nhiên mà...Nương...hơ...nương tử gì chứ. Tránh ra,muội muốn ngủ...
- Tiểu nương tử,ta là Bạch Hoài Anh, không phải Tiểu Hương.
- Bạch...Bạch Hoài Anh....
Đắc Kỳ bật dậy tức thì,mắt nhắm mắt mở nhìn tứ phương rồi dừng trên gương mặt điển trai không góc chết của hắn. Bạch Hoài Anh có chút ám ảnh trong tâm trí của Đắc Kỳ. Tên nam nhân ngu ngốc này dám từng một lần để chứng minh Đắc Kỳ không phải nữ tử mà lột quần áo của Đắc Kỳ trước mặt Khương Dương. Hắn đích thị mới là đại biếи ŧɦái trong truyền thuyết.
- Muội tỉnh rồi?
- Phải,lão nương ta tỉnh rồi.
- Lão nương? - Bạch Hoài Anh bật cười xoa đầu Đắc Kỳ - Muội có điểm nào giống lão nương.
- Buông tay,xoa đầu sẽ không cao thêm được phân nào nữa đâu.
- Muội có thể mãi mãi là tiểu hài nhi trong lòng của ta nếu muội muốn.
- Cái gì chứ?
Đắc Kỳ tức giận chỉnh lại tóc nhưng càng chỉnh lại càng rối. Người cổ đại đúng thật là...đến cái đầu cũng phải cầu kì từng chút một.
Tiểu quỷ dùng tay gỡ toàn bộ kẹp tóc xuống,bắt đầu gỡ nút thắt dây thứ nhất rồi dải dây thứ hai cho đến khi chỉ còn lại một mái tóc đen dài,được vuốt ve lại cẩn thận.
Bạch Hoài Anh mê mẩn chạm vào mái tóc xinh đẹp ấy. Hắn không hề nghĩ,tiểu quỷ chỉ mới ba tháng chưa gặp,lại có sự biến đổi rõ ràng như vậy.
- Giá như muội không lấy Dịch Bạch Nhiên thì thật tốt.
- Ta chắc chắn sẽ không lấy hắn.
Đắc Kỳ trầm mặc một hồi. Nam nhân sao?Nếu chỉ để làm bạn bè bằng hữu,nếu nhận định tốt thì họ rất đáng tin,là chỗ dựa tốt khi khó khăn Nhưng tuyệt nhiên không thể gửi gắm cả đời. Tự thân bảo vệ mình,sống một cuộc sống an nhàn,vẫn là tốt nhất. Đắc Kỳ không muốn lặp lại bất kì một sai lầm nào nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư
- Chương 17