- Tiểu muội muội,hôm đó ta bất tỉnh,muội có thấy ai có hành vi kì lạ không?
- Hưʍ...Hành vi kì lạ? - Đắc Kỳ vừa ăn kẹo hồ lô vừa hỏi
- Như là dùng một cây trâm đâm vào sau gáy ta chẳng hạn?
Lý Nhất Phi không dài dòng,trực tiếp đi hẳn vào vấn đề. Đắc Kỳ vẫn ưu tư nhàn nhã ăn rồi uống sau đó khẽ lắc đầu. Gương mặt một chút biểu hiện bất ngờ cũng không có.
Lý Nhất Phi trong lòng nặng trĩu. Y cố dò hỏi thông tin về an nhân đã cứu mình. Đi cả một vòng phố,ai cũng nói hắn được mấy người thợ rèn gần đó đưa tới y quán.Nhưng khi được nghe rõ về tình hình,bản thân bị trúng độc nặng,cứ ngỡ sẽ chết,ai ngờ lại có một tay thần ý phía sau,chống đỡ cho một cái mạng. Lý Nhất Phi ở đời sợ nhất là nợ ân tình của người khác. Dò hỏi hơn hai ngày trời,mới có thêm một chút manh mối. Có người nhìn thấy,khi đó chỉ có tiểu quỷ ở bên cạnh mấy người thợ rèn.
Tiểu quỷ gần như nổi tiếng với cả khu phố. Nha đầu rất đặc biệt,rất thông minh,rất quậy phá nhưng bản tính vô cùng tốt. Nghe nói xuất thân từ một tiểu thư nhà hào phú nào đó,không rõ thân phận. Nhưng tiểu quỷ thoạt nhìn chỉ là một tiểu nha đầu 8-9 tuổi. Sao có thể biết y thuật. Nay được thấy rõ phản ứng của Đắc Kỳ,Lý Nhất Phi mới càng chắc chắn,không thể là người này.
- Ca ca,có thật là để bù lại tổn thất huynh gây ra cho lão già đó,huynh đưa ta đi chơi khắp Yên Nam này không?
- Dĩ nhiên rồi. Lý Nhất Phi ta chưa từng nuốt lời.
- Huynh tên Lý Nhất Phi sao? Ta tên Đắc Kỳ,nhưng mọi người luôn gọi ta là tiểu quỷ.Huynh cũng có thể gọi.
- Tiểu..tiểu quỷ?
- Ca ca,ôm ôm..
- .....
Lý Nhất Phi mặt mày xanh lét,miễn cưỡng bế Đắc Kỳ lên. Kỳ lạ thay,không cảm thấy khó chịu.Không lẽ vì nàng còn là trẻ con,cho nên y mới không...
- Ca ca,đừng ngây người nữa. Chúng ta đi,tới đó.
- Tới đó?
Lý Nhất Phi ổn định thần chí,nhìn theo hướng chỉ tay của tiểu quỷ.Sòng bài Yên Viên,sòng bài nổi tiếng nhất kinh thành đây sao? Tiểu quỷ này,có phải nhầm lẫn gì không đó? Nhưng vẻ mặt háo hức của tiểu quỷ lại ngầm phản bác lại suy nghĩ của hắn.
- Ca ca,huynh...huynh tính nuốt lời hay sao? Ta muốn vào trong đó chơi..
Lý Nhất Phi thở dài,từng bước tiến về phía sòng bài Yên Viên.
Đến bậc thềm,Đắc Kỳ nằng nặc muốn tự đi. Tiểu quỷ tùy tiện bám vào chân của một người bề ngoài hào môn đi vào trong. Lý Nhất Phi nhìn mà cũng thấy ngu người.Nam nhân được Đắc Kỳ bám lấy không những không khó chịu mà còn khảng khái bế người lên,hôn nhẹ lên gò má đáng yêu,cảm thán nói:
- Ây da,tiểu quỷ,linh vật của Yên Viên đây mà. Lão tử lâu lắm rồi mới thấy ngươi.Lão Tôn lại đuổi ngươi đi hả?
- Không có a. Ta hết tiền rồi nên lão lại đuổi ta đi kiếm.
- Lần nào ngươi tới đây đánh bạc,dùng tiền của lão,có bao giờ thắng đâu? Tiểu quỷ,hôm nay ở cạnh lão tử đi,3:7,thế nào?
- Ta bảy,ngươi ba.
- Cái miệng nhỏ của ngươi,có độc.
Đắc Kỳ đắc chí cười lớn. Nam nhân kia vui vẻ hôn thêm một cái nữa vào má bên kia của tiểu quỷ.
Sòng Bạc Yên Viên tương truyền có một câu chuyện thế này. Chỉ cần ngươi vừa bước vào tiệm,mà có một tiểu nha đầu trông như bức họa ở chính giữa đại sảnh bám ngươi thì ngày hôm đó,người đó chỉ có thắng đậm,thắng tới sập tiệm. Ngay cả chủ nhân của Yên Viên cũng vì tiểu nha đầu đó hại mà đành ra thêm một luật mới. Những kẻ nào thắng trên 500 lượng mà có tiểu nha đầu đó,thì ngày hôm đó xem như không phải khách của Yên Viên.
Tiểu nha đầu một ngày chỉ bám có một người nên từ đó được phong là linh vật của Yên Viên,cái phao cứu sống của rất nhiều kẻ mọn nghèo hèn. Cứ ngỡ Đắc Kỳ là kế hèn kế bẩn của Yên Viên,nhưng về sau biết lí do nha đầu cứ thường xuyên lui tới đây,mới khiến nhiều người ngã ngửa.
Đắc Kỳ là nhóc tỳ chạy bàn cho một quán mì xập xệ,duy trì gọi là tạm ổn. Gia của nhóc tên Tôn Huyền Thiết,người ta hay gọi tắt là lão Tôn. Ông cháu nhà bọn họ,một ngày không cãi nhau thì quả thật là ăn không ngon. Cứ mỗi lần lão Tôn dùng gậy lùa Đắc Kỳ là mấy người buôn bán kế bên được trận cười nắc nẻ.
Đắc Kỳ đúng kiểu người,không trả thù đời không nể. Lão Tôn lùa Đắc Kỳ lần nào,tiểu quỷ sẽ lấy đi một nửa số tiền ngày hôm đó tới Yên Viên đánh bạc. Và cũng xui cho lão Tôn,đi lần nào,hết sạch lần đó. Nhưng kì lạ Đắc Kỳ ngồi ăn bám ai,người đó đều thắng sạch cái bàn đó. Mỗi lần như thế,vui thì tiểu quỷ thò tay vào túi bạc,bốc một nắm nhỏ rồi ném cho mấy đứa trẻ ăn xin ngoài cửa,không vui thì một đồng cũng không lấy. Mà tiểu quỷ không vui,lần sau tiểu quỷ không bám nữa.
Những kẻ đến quán lão Tôn ăn mì đầu tiên là tấm tắc khen mì ngon,lạ miệng,thứ đến là chứng kiến mấy câu chửi mang tầm vũ trụ của Đắc Kỳ:
- Lão già,ta không đánh lão vì tôn trọng hàm răng của lão.
- Lão già,ta mới không thèm chấp mấy kẻ cậy sinh trước ra mấy chục năm mà nghĩ muốn đánh ta là đánh.
- Lão già,ông cứ đuổi ta đi,ta càng thích cắn lão đó.
Câu chuyện bay càng xa,lan truyền càng rộng,quán của lão Tôn làm việc cũng khá lên mà Yên Viên lại càng được tiếng. Lượng khách nhiều đôi khí gấp đôi gấp ba thuở trước.
Cho nên cái danh "Tiểu quỷ" gần như không còn xa lạ gì với Yên Viên nữa.