Chương 5: Ta muốn bên em lâu hơn.

Dư Vinh lười nhác cuộn tròn trên giường, không muốn rời khỏi chỗ nằm mềm như bông này, bỗng một giọng nói vang lên.

- Em dậy rồi sao?

Cả người cậu liền giật bắn, mí mắt cũng run một chút, cậu chậm rãi quay người lại đối diện với chủ nhân của giọng nói.

Người nọ có khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng đang ngồi thẳng tắp ở phía đối diện.

Là lão công của cậu!

Khuôn mặt nhỏ của Dư Vinh đỏ lên vì giận, đôi lông mày dán chặt vào nhau, quát lớn:

- Ngươi là đồ đáng ghét, ngươi dám lại đau ta vậy mà vẫn cư nhiên xuất hiện trước mặt ta!

Cậu nói rồi ngó nghiêng xung quanh, cậu ngạc nhiên không nói thành lời, cậu chắc chắn rằng bản thân đã ngủ ở căn phòng khác, vì sao tỉnh lại đã ở nơi xa lạ này rồi?

Hình ảnh cậu giận dữ khi rơi vào trong mắt của Trấn Trì Công liền hoá thành một cục bông tròn vo màu đỏ, hắn nén cười rồi giải đáp:

- Ta đã tắm rửa sạch sẽ cho em rồi đưa em tới thư phòng của ta, giường là ta sai người đem tới.

Cậu khó hiểu nhìn hắn.

- Tại sao?

Hắn ngước mắt lên đối mặt với cậu.

- Ta sợ rằng em sẽ chạy mất.

Dư Vinh: Đối phương là môn chủ Trấn Khả, ta chạy khác gì muốn bảo ngươi gϊếŧ ta hay không?

Cậu thở dài đáp lại.

- Ta sẽ không chạy.

Hắn nghe được câu trả lời chắc nịch của cậu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Dư Vinh tiếp tục nói:

Ta đi bộ.

Trấn Trì Công: "…" Niềm vui chưa đi, nỗi buồn đã đến.

Hắn đặt bút xuống đi tới ngồi cạnh cậu.

- Một câu cảm ơn ta, em cũng nói chứ, em thật quá đáng.

Hắn rũ đôi mi xuống tỏ vẻ âu sầu.

Dư Vinh: "…" Ngươi buồn cái gì? Ta mới là nạn nhân nha!

Cậu liếc mắt nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt đầy cảnh cáo. Bỗng có người mở cửa trông thấy cảnh tượng như vậy liền lên tiếng.

- Thánh tử, người không thể tức giận với môn chủ như thế!

Dư Vinh: "…" Cái quái gì vậy? Bắt gian tại giường!?

Hắn nghe xong liền khoái chí mà cười đắc ý, khuôn mặt cũng vì thế mà ngước lên cao.

Đột nhiên lại bị câu nói tiếp theo của đồ đệ làm cho khựng lại.

- Tông chủ không được tốt về thần kinh cho lắm, mong người hãy nhẹ nhàng.

Trấn Trì Công: "…" Ta nuôi ngươi khôn lớn đến thế là cùng, mau biến đi tên phản bội!

Mắt cậu sáng lên như nghe được điều gì đó thú vị tột độ, cậu mỉm cười, vừa xoa nguyệt thái dương vừa nói.

- Ta muốn nghe chi tiết về vấn đề này, ngươi mau vào ngồi kể cho ta.

Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Trì Công liền trầm xuống, vẻ mặt trêu chọc cậu khi nãy giờ đã không còn, chỉ sót lại vẻ âm u.

Nhưng Dư Vinh lại không thấy được nên vẫn bước xuống giường, định đi tới ghế ngồi thì đôi chân như làm phản, chúng mềm nhũn một cách lạ lùng khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngồi phịch xuống.

Tên đồ đệ trông thấy liền lên tiếng.

- Có lẽ đồ đệ đã tới không đúng lúc, đồ đệ xin phép lui trước.

Cậu ta nói xong liền đóng cánh cửa lại. Hắn bỗng nghi ngờ bản thân, có phải hắn ảo giáo hay không? Vì sao lại có cảm giác đồ đệ của hắn vừa cười khẩy vậy?

Lúc này Dư Vinh ngồi dưới sàn lạnh đến run người mà rưng rưng, vì sao cậu lại phải hứng chịu cảnh này chứ!

[Vì tương lai tươi đẹp đang chờ cậu phía trước]

Dư Vinh: Chờ đợi cái đầu ngươi!

[Tôi sai rồi..]

Trấn Trì Công mau chóng hoàn hồn mà ẵm cậu lên giường, hắn định xoay người quay về bàn làm việc tiếp tục công việc thì lại trông thấy đôi mất ngấn lệ của cậu.

- Sao em lại khóc rồi? Ta không biết sẽ xảy ra chuyện này, ta nói thật đấy.

Hắn vừa nói vừa hốt hoảng, tay chân loạn xạ vô thức tiết pheromone xoa dịu cậu.

Ngược lại, sau khi ngửi hắn mùi rượu trái cây cậu không những không bớt giận, mà còn hung dữ hơn, trực tiếp đánh lên tay hắn.

- Ngươi ngốc mới không biết chuyện này!

Trì Công sợ rằng Dư Vinh sẽ càng giận hơn nếu hắn dám phản đối, nên liền gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý với lời nói của cậu.

- Đúng vậy đúng vậy, ta chính là tên ngốc.

Cậu nghe được lời khẳng định từ hắn, tâm tình bất giác tốt hơn, rất nhanh liền nguôi ngoa nỗi buồn. Cậu ngã người nằm lên chiếc nệm bông mềm mại, cảm giác thoải mái khiến cậu vui vẻ quên đi sự việc vừa rồi.

- Ta ngủ đây, ngươi tiếp tục công việc của mình đi.

Hắn vẫn lo lắng sợ cậu khó chịu nên cứ đứng băn khoăng ở đó một hồi rồi mới chậm rãi quay về bàn làm việc.

Để chắc chắn thêm một lần nữa hắn đã quay đầu lại nhìn mặt của Dư Vinh rồi hỏi:

- Em thật sự ổn sao?

Dư Vinh ôm chiếc gối bên cạnh, chậm rãi đáp hắn.

- Thật, đừng làm phiền giấc ngủ của ta.

Hắn ngồi xuống bàn, tiếp tục nói:

- Nhưng em vẫn chưa ăn gì cả.

Cậu ngáp một cái, đôi mắt cũng theo đó mà dần dần híp lại, lí nhí trong họng.

- Tí ta sẽ dậy ăn sau.

Hắn gật đầu rồi liền tiếp tục giải quyết những văn kiện, làm môn chủ chẳng mấy dễ dàng, làm lão công lại càng không.

Cả hai cứ thế ở trong phòng im lặng thin thít, việc ai nấy làm chẳng buồn lên tiếng, người bận việc công, kẻ bận say giấc.

Mãi đến giờ trưa Trấn Trì Công mới buông bút xuồng vươn người, hắn thật sự nể phục lão bà của hắn cư nhiên lại ngủ nhiều đến vậy.

Hắn bước tới lay Dư Vinh.

- Dậy thôi.

Cậu hất tay hắn ra mà lầm bầm.

- Năm phút nữa thôi..

Hắn chán nản thở dài.

- Nếu em không mau dậy đi ăn sau này ngay khi mặt trời mọc phải thức dậy tập thể dục.

Cậu nghe đến sợ hãi mà bật dậy.

- Nào, mau đi ăn thôi! Ta đói lắm rồi, thật đấy!

Hắn phì cười.

- Em rất giống con nít.

Hắn xoa đầu cậu.

- Không phải vội, sửa soạn lại quần áo đã.

Hắn nói rồi liền búng tay, cả dàn tì nữ liền ùa vào xếp thành hàng trước mặt cậu.

- Chúng tôi xin phép thất lễ với người thưa Thánh tử.

Cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì liền bị họ lôi về phòng trang điểm, khoác lên cậu bộ y phục màu trắng đầy tao nhã, tóc thì được cài thêm cây trâm xinh xắn.

Dư Vinh: Đây là kiểu đồ gì vậy? Vì sao ta cảm thấy không giống thứ con trai sẽ mặc.

Tất cả tì nữ liền vui vẻ hốt lên.

- Thánh tử bình thường đã rất đẹp rồi, bây giờ lại được điểm thêm vẻ dễ thương, nhỏ nhắn!

Cậu khó hiểu, thân thể đàn ông thế này thì nhỏ nhắn cái gì?

Cậu đang thắc mắc thì chăm chú quan sát lại các tì nữ.

Dư Vinh: Tì nữ ở đây sao lại cư nhiên to lớn đến thế? Y chang tên chủ nhân đáng ghét của họ!

Cậu mỉm cười.

- Ta cảm ơn các ngươi rất nhiều.

Các tì nữ xúc động, đây là lần đầu tiên họ được khen như vậy!

Dư Vinh chán chường bước ra khỏi căn phòng đã trông thấy Trấn Trì Công đứng đợi cậu ở trước cửa. Hắn nghe tiếng chân liền phấn khích nhìn sang cậu, hắn bỗng sững lại trước vẻ đẹp thanh tao ấy.

Trấn Trì Công: Hôm qua đẹp thế nào, hôm nay lại càng thêm đẹp bấy nhiêu!

Hắn lên tiếng.

- Em rất xinh.

Câu vui vẻ đáp lại.

- Đểu nhờ các tì nữ.

Các tì nữ: Chúng tôi thề rằng sẽ mãi chăm sóc và quý trọng người, Thánh tử đáng kính!

Trấn Trì Công dẫn Dư Vinh dọc theo con đường tới chỗ để chào phụ thân và mẫu thân.

- Chúng ta sẽ đi chào người lớn trước.

Cậu gật đầu đi theo hắn, cậu ngó nghiêng quanh liền thấy loài hoa anh đào rực rỡ trong sân liền cảm thán.

Dư Vinh: Hoa anh đào nơi đây có sức hút đến lạ kì, bảo sao nhiều nơi trồng như thế.

Thoáng chốc cả hai đã đi tới trước cửa căn phòng, hắn lên tiếng.

- Trấn Trì Công con cùng Dư Vinh tới chào hỏi hai người ạ.

Một giọng nói của đàn ông liền đáp lại.

- Vào đi.

Cậu ngầm đoán chủ nhân giọng nói ấy là phụ thân của Trấn Trì Công, đồng thời chính là nguyên lão tông môn Trấn Khả.

Hệ thống ngạc nhiên.

[Cậu vì sao lại biết chuyện này?]

Dư Vinh: Là ngươi đã cố gắng kể cho ta nghe lúc ta ngủ.

[…]

Cả hai bước vào liền cúi đầu chào rồi dâng lên món quà dành tặng cho họ.

- Ngày đầu làm phu phu chúng con xin gửi món quà trân quý đến cho hai người.

Mẫu thân của hắn liền dùng tay che miệng giấu đi sự kinh ngạc.

- Các con không cần khách sáo như thế.

Hắn đang vui thì lại bị phá mất tâm trạng do câu nói tiếp theo của người mẫu thân đáng mến.

- Chỉ cần sáng sớm không thấy mặt con ta đã rất vui rồi, ta chỉ muốn thấy Vinh nhi thôi!

Trấn Trì Công: Tôi bị phân biệt đối xử trong chính căn nhà của mình.

Cậu đứng kế bên cố gắng nhịn cười, phụ thân của hắn nghe đến ngại ngùng liền hắng giọng.

- Mẫu thân các con chỉ giỡn thôi, đừng quá nghiêm túc.

Người nghe xong liền quay lại định phản bác thì bị chính lão công của bản thân bịt miệng.

- àng ĩ àng ang àm ì ậy! (Chàng nghĩ chàng đang làm gì vậy!)

Cậu ngước mặt lên nhìn họ.

- Hai người không bực chúng con sao?

Họ đáp lại.

- Vì sao bọn ta phải bực chứ?

Cậu khó hiểu.

- Chúng con tới giờ này.. mới đến chào hai người ạ.

Mẫu thân của hắn liền cười.

- Hố hố, chuyện tối qua các con như nào ai cũng biết cả rồi, chúng ta làm gì dám giận chứ, hố hố.

Cậu đứng hình, lan cái gì rồi cơ!?

Hắn trông thấy vậy liền vội vàng xin lui đưa cậu ra ngoài. Hắn để ý cậu đang trừng mắt bản thân mà lên tiếng giải thích.

- Đừng tin lời mẫu thân, chắc chắn chỉ mới vài người trong phủ biết thôi!

Cậu hờn dỗi hứ hắn rồi xoay lưng rời đi bỏ lại hắn bơ vơ.

- Ta ngốc mới tin người.

Hắn chạy rượt theo cậu.

- Em không tin ta cũng được nhưng phải đi ăn chứ? Nhịn ăn sẽ không tốt!

Cậu vẫn không ngừng lại bước chân.

- Ta không thích!

Hắn đứng yên rồi nói lớn.

- Thức dậy lúc mặt trời lên để tập thể dục.

Cậu như nghe câu thần chú để nguyền rủa ai đó mà đứng khựng lại, quay người đi lại chỗ hắn.

- Ta đói rồi.

Cậu vừa nói vừa kéo lấy vạt áo của hắn, hắn vui vẻ dắt cậu tới chỗ ăn.

Ở nơi nào đó trong các bụi cây..

- Các ngươi thấy chưa? Ta đã bảo điều ta nói là thật!

- Ừm, lần này ta tin ngươi họ thật sự làm không mệt mỏi.

- Đã thế sáng sớm còn đòi thức dậy tiếp tục!

- Có lẽ các người già đến bị lẫn rồi, họ chắc chắn tập thể dục đúng nghi..

- Im lặng đi! Ta không thể nhìn thấy rõ mặt phu nhân môn chủ đây này!

- Ngươi tưởng chỉ mình ngươi không thấy hay gì!

-…

Các bô lão cứ thế tranh cãi nhau.

Quay lại với Dư Vinh, cậu đang bị Trấn Trì Công lôi đi đến mệt nhừ.

- Sắp tới chưa?

Hắn gật đầu.

- Gần rồi, em cố thêm chút.

Dư Vinh: Cố cái gì chứ, nãy giờ đi rã cả chân!

Cậu giữ chặt tay hắn rồi đứng yên không chút nhúc nhích.

- Ta vẫn còn mệt do tối qua! Ngươi chịu trách nhiệm đi!

Hắn đỏ mặt mau chóng bịt miệng cậu lại.

- Ta biết rồi, em không cần nói lớn như thế, hay để ta ẵm em nhé?

Cậu liếc nhìn hắn.

- Biết điều như vậy ngay từ ban đầu thì thật tốt.

Trấn Trì Công: Suy cho cùng ta mới là người bị hại trong vụ việc này!

Hắn ngơ ngác đôi chút rồi tiến lại bồng cậu lên, hắn dùng khinh công phóng ngay tới sân vườn đầy hoa lá.

Cậu ngẩn người.

- Vì sao nãy giờ không làm thế này cho nhanh?

Hắn chột dạ đáp lại.

- Ta muốn bên em lâu hơn.

Dư Vinh: Lão công của ta cư nhiên lại hành động như một tên ngốc.