Dư Vinh xuyên qua đây với những kí ức vụn vặt của nguyên chủ, nên không thể nhớ được quá khứ của chủ nhân cơ thể này.
Có trách thì nên trách hệ thống không dung hợp kí ức của cậu và nguyên chủ khi bắt đầu xuyên thư, quả nhiên hệ thống cũng chỉ được đến thế là cùng.
Theo lời nó nói, rõ ràng cậu và Trấn Trì Công trước đó chưa từng chạm mặt nhau lần nào, ít nhất là trong cốt truyện đã bảo như vậy. Nhưng sao cậu luôn có cảm giác rằng những hành động của hắn dịu dàng với cậu một cách lạ lùng, mặc dù cho đây chỉ là một cuộc liên hôn giữa hai tông môn?
Chẳng nhẽ vì bản thân là A và đối phương là O sao? Chuyện này cũng có thể xảy ra à?
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ có Trì Công thì Dư Vinh mới có thể yên tâm suy nghĩ được những chuyện này, pheromone của hắn tuy rất nồng nhưng lại dịu hơn hẳn khi đi vào khoang mũi của cậu.
Có lẽ định mệnh gì đó trong lời của hệ thống chính là việc này sao?
Cậu chậm rãi hít phermone của hắn, cơn đau bụng cũng được thuyên giảm, chỉ đơn giản là lâu rồi không được ăn mà thôi việc gì phải làm quá lên như thế.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu liền nhớ ra một chuyện.
Cả Trấn gia này, từ trưởng lão Trấn cho đến phu nhân của ngài đều là người tu tiên, làm sao có thể biết được biểu hiện bình thường của một phàm nhân như cậu cho được.
Dư Vinh cố gắng nói ra: “Mẫu thân, con đói.”
Tuy cơn đau từ bụng đã được thuyên giảm nhưng đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng, cậu không thể nghe rõ được những người xung quanh nói gì, chỉ có thể len lén hé mắt ra nhìn hành động của họ.
Những tì nữ chạy tới chạy lui tán loạn ngoài hành lang, liên tục nói cái gì đó, chắc là thay phiên nhau lấy đồ cho cậu hay đại loại như vậy.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng, cằm của Dư Vinh đột nhiên bị nâng lên, cậu cố gắng hé mắt ra nhìn thêm lần nữa, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Trì Công. Môi hắn đang mấp máy cố nói gì đó với cậu nhưng hoàn toàn bất lực, hiện tại cậu với người điếc không khác nhau là bao.
Hắn đặt tay cạnh khoé môi của cậu, nhẹ nhàng tách miệng ra. Không biết có phải vì cơ thể đang phát nóng hay không mà cậu lại cảm nhận được bàn tay của hắn mát lạnh đến lạ.
Trì Công không nói lời nào trực tiếp hôn Dư Vinh, lưỡi hắn luồn lách trong khoang miệng của cậu, ngoài ra còn có dòng nước ấm chen vào. Cậu hưởng thụ một cách khó khăn.
Phải đến khi hắn ngừng lại, cậu mới biết được là hắn đang cố gắng đút cháo cho mình. Có lẽ, cậu không trả lời khiến hắn cảm thấy sợ hãi nên không còn cách nào khác phải buộc cậu ăn cháo từ miệng hắn.
Dư Vinh dùng sức lực vừa được hồi phục từ nụ hôn, đưa tay lên bên má hắn, môi mấp máy: “Huynh.. ta muốn nữa.”