May mắn thay trưởng đại phu cũng đang ở gần, lão nghe tin liền chạy tới, dáng vẻ hớt hải.
Có lẽ vì đã có tuổi nên dù cho khoảng đường khá ngắn, lão vẫn thấm mệt vì phải chạy gấp rút đến nơi này. Nhưng cũng không vì thế mà lão chậm trễ, tiến lại gần chỗ của Dư Vinh và Thẩm Trì Công.
Không nói lời nào, trực tiếp cầm tay của cậu lên để bắt mạch, vẻ mặt lão trầm tư nghiêm túc làm toát lên sự thần thông của đại phu chân chính và lâu năm của phủ.
Trì Công cũng rất tin tưởng đại phu này vì khi lúc nhỏ có lần hắn ngã từ trên cây xuống, lão là người đã băng bó cho hắn, là người ân cần quan tâm săn sóc hắn nhất chỉ sau mẫu thân.
Liễu đại phu chiếm được sự tin tưởng rất lớn trong lòng của hắn, phải nói rằng mái tóc bạc kia của lão cũng có một phần vì chăm sóc đứa trẻ nghịch ngợm như hắn.
Nhất là khi mỗi lần đi từ những bí cảnh hay khảo mộ nào về, Trì Công đều mang cả người thương tích đến tìm Liễu Chu Giang nhưng lão Liễu chỉ dám than vài câu rồi lại lắc đầu cười cho qua chuyện, chừng nào vết thương ấy thật sự rất nặng thì mới dám quản giáo một trận.
Bởi vì những kí ức tốt đẹp của bản thân hồi thơ ấu nên hắn không hề cảm thấy hành động tuỳ tiện này là vô phép tắc. Thậm chí hắn còn cho rằng như thế này mới đúng đạo làm đại phu.
Bỗng nhiên, khuôn mặt nghiêm nghị của lão lại biến mất tăm hơi. Thay vào đó là vui cười, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chiếc bụng nhỏ của Dư Vinh.
Liễu Chu Giang im lặng đứng phắt dậy, chạy ra ngoài phòng. Trì Công cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lòng bấn loạn cả lên, đôi tay cũng vì thế mà ôm chặt cậu.
Hắn muốn đi lại gần hỏi lão Dư Vinh của hắn rốt cuộc bị làm sao, nhưng hoàn cảnh không cho phép, người thương nhỏ bé vẫn còn ngồi trên đùi, nếu như đứng dậy sẽ gây ảnh hưởng đến cậu.
Trấn Trì Công lực bất tòng tâm, ngay khi hắn nghĩ rằng bản thân không thể nào bảo vệ được người mình thương thì lại bị giọng thét thất thanh xen lẫn hớn hở của Liễu đại phu làm cho bừng tỉnh.
“Ôi!! Phu nhân.. phu nhân công tử nhà ta đã có hỉ rồi!”
Nghe được lời này, cục đá nặng trịch trong lòng của Trì Công cuối cùng cũng rớt xuống, khoé miệng của hắn cũng từ từ nhếch lên, giọng nói trở nên gấp gáp, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Thật.. thật sao? Điều.. điều ông nói là thật sao? Liễu Chu Giang!”
Bởi vì gấp không chờ nổi, hắn vô tình gọi cả họ tên của Liễu đại phu nhưng lão cũng không vì thế mà cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi.
Ngoài sức mong đợi hơn nữa là lão đứng ngoài sân, hai tay đưa lên ngang vai, ngón trỏ hai bên tay cũng ngóc đầu lên, lão cười toe toét nhìn hắn, chất giọng mang thêm sự tự tin khẳng định chắc nịch kết quả của mình: “Lão chắc chắn, lão rất chắc chắn!”
Trấn Trì Công nhận được câu trả lời của lão liền vui vẻ cả lên, nhẹ nhàng đặt lên má của Dư Vinh một nụ hôn, pheromone được tỏa ra một cách mạnh mẽ như khẳng định chủ quyền, khẳng định một nửa còn lại của hắn.
Hắn gỡ cánh tay của Dư Vinh ra khỏi người mình rồi từ từ đặt cậu xuống giường nằm để nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn rất sợ rằng cậu sẽ khó chịu nên bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhỏ của cậu không buông.
Bên tay còn lại thì đặt lên bụng của cậu, cố gắng cảm nhận sinh mệnh vừa xuất hiện này.
Có lẽ bởi vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Trì Công đang đặt trên bụng mình, Dư Vinh cảm thấy yên tâm, khuôn mặt tuy vẫn còn xanh xao nhưng cũng đã bớt đi phần nào.
Những tì nữ gần đó nghe được tin tức gây chấn động này liền nhốn nháo cả lên, người thì nhảy dựng lên mừng cho công tử nhà mình, người thì nhanh chân đem tin tức này báo cho mẫu thân của hắn.
Nói chung, bầu không khí yên lặng trước kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tiếng xôn xao của tì nữ, họ liên tục đoán xem là trai hay gái.
Và câu hỏi được họ quan tâm nhiều nhất chính là rốt cuộc đêm động phòng lần đó công tử nhà họ đã mạnh bạo đến thế nào, mà chỉ cần một lần đã khiến cho phu nhân nhỏ mang thai thế kia.
Ôi, thật háo hức làm sao! Chả nhẽ là nhờ tình yêu mặn nồng nên chỉ cần một đêm là đã có hỉ hay sao?
Loại tình cảm này, họ rất thích!
Phải biết rằng, Trấn Trì Công là chưởng môn nhân của tông môn Trấn Khả, việc hắn nổi tiếng khắp năm châu là chuyện mà ai cũng biết. Cũng bởi vì thế mà tin tức Dư Vinh - người vợ của hắn mang thai, rất nhanh đã lan rộng khắp bốn phương.
Và tất nhiên, càng miễn bàn đến hai bên gia đình. Chỉ trong nháy mắt, mẫu thân của hắn đã phóng như tên lửa để đến đây.
Bà được người đời ca tụng là người phụ nữ thuỳ mị nết na, là phu nhân tận tâm với chồng, là người mẹ hiền dịu chăm sóc tỉ mỉ những đứa con.
Khi nghe tin Dư Vinh bé nhỏ của hắn có hỉ, hình tượng của bà được lan truyền rộng rãi trong nhân gian đều bay theo làn gió mà biến mất hút.
Bà chỉ đơn giản là đá cánh cửa của phòng hắn, đẩy hắn sang một bên, một tay đặt lên chiếc bụng nhỏ của Dư Vinh, một tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt xanh xao của cậu.
Tuy rất cố gắng nhưng bà vẫn không tài nào giấu nổi vẻ mặt hớn hở của mình, có lẽ cũng vì thế mà âm thanh của bà cao như muốn bay lên chín tầng mây: “Ôi chu choa! Cục cưng của ta, đừng sợ! Ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc con, mặc kệ tên đàn ông khiến con ra nông nỗi này đi.”
Trấn Trì Công đang ngồi ở dưới sàn: “…” Mẫu thân, tên đàn ông đó là con trai của người!
Hắn đứng dậy, phủi quần áo một chút rồi quay sang muốn ngăn cản bà, giọng có chút hấp tấp: “Mẫu thân, người đừng dùng sức quá, A Vinh của con sẽ bị đau mất.”
Cánh tay của hắn duỗi ra được một nửa thì bị bà đánh lên, không biết tin tức này sốc đến mức nào mà khiến người phụ nữ hiền dịu, chân mềm tay yếu kia có thể đánh đỏ cả bàn tay của một tu sĩ Kết Đan kỳ như hắn chứ!
Hắn biết rằng tin tức này có thể làm chấn động cả gia tộc hắn lẫn Dư gia, nhưng lại có thể làm sụp đổ hình tượng bám theo cả cuộc đời của một người phụ nữ, thì quá khó hiểu rồi.
Bà mặc kệ khuôn mặt méo mó của Trì Công, bĩu môi, hai má của bà cũng vì thế mà phồng lên, giọng điệu khó chịu mà quát hắn: “Dùng quá sức? Ai mới là người dùng quá sức chứ! A Vinh của ta đã có hỉ mà con không nói cho ta biết, hại ta không chăm sóc kĩ càng, khiến nó sinh bệnh ngất mấy ngày liền, vừa tỉnh dậy thì bị con làm đau!”
Hắn nghe vậy cũng đứng yên, không cách nào phản kháng, bởi vì.. lời bà nói đâm phải trái tim đen của hắn rồi, là hắn “làm” cậu mệt đến ngất mà!
Dư Vinh nghe tiếng mắng của bà, định lên tiếng ngăn cản thì lại bị cơn đau bụng hành hạ.
Bụng cậu quặn thắt lại, đau như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, cậu dùng hai tay ôm bụng của mình, miệng thì không ngừng rêи ɾỉ.
Không biết có phải vì đau bụng hay không mà cả người cậu như bị khoá chặt, không thể động đậy dù chỉ là một chút. Choáng váng đầu óc, tầm nhìn của cậu hệt như con quay mà xoay mòng mòng, không thể nhìn rõ được người trước mặt là ai.
Dư Vinh chỉ có thể biết họ đang rất hoảng sợ, hệt như lần ngất xĩu trước vậy.
Mẫu thân của hắn hoảng hốt, liên tục hô hoáng: “Liễu đại phu, Liễu đại phu!”
Những tì nữ đang trò chuyện bên ngoài bị giọng nói của bà làm cho giật mình, họ nhanh chân chạy tới xem tình hình: “Phu.. phu nhân?”
Bà kêu họ mau đi gọi đại phu rồi lại nhìn chằm chằm Dư Vinh, đứa nhỏ này thật sự quá yếu, liệu đưa Trì Công chăm sóc có phải là một ý kiến tốt hay không?
Bà có nên tách họ ra hay không?
Suy nghĩ này vừa nhảy ra liền bị bác bỏ, đúng là thằng con ngỗ nghịch này chăm sóc không tốt nhưng phải để cặp đôi trẻ vừa về chung nhà lại bị xa nhau thì bà lại không nỡ.
Trấn Trì Công cũng không khá khẩm hơn là bao, nhìn người vợ nhỏ của mình bị bản thân làm cho đau đến thế kia, hắn cảm thấy rất áy náy, trách mắng bản thân mãi không thôi.
Tim hắn như hẫng mất một nhịp, hắn cố gắng ngồi lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu ngồi dậy đặt vào trong lòng.
Bờ vai rộng của hắn liên tục run lên, dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, hắn run run rẩy rẩy nói ra một câu để xoa dịu cậu.
“Dư Vinh, em sẽ ổn thôi.”