Sau một hồi loay hoay mãi trong phòng tắm, Dư Vinh cùng Trì Công mới bước ra khỏi chỗ đó mà đi tới hoa viên ăn trưa.
Hắn vươn tay đỡ cậu lên từng bậc thang một cách dịu dàng, cậu bị hành động này của hắn làm cho rung động, cảm thán sự “ngầu lòi” này.
Ngay khi vừa bước xong bậc cuối Dư Vinh liền đối diện với một bàn trưng bày đầy đồ ăn ngon, từ súp cho tới hải sản đều không thiếu bất cứ thứ gì.
Đáng lẽ, như bình thường cậu sẽ khoái chí mà mau chóng ngồi vào bàn thưởng thức món ngon.
Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay khi nhìn thấy bàn đồ ăn như thế, cậu lại cảm thấy buồn nôn lạ thường. Chẳng đợi Trì Công kịp phản ứng, cậu đã chạy thật nhanh như một tên lửa lao đến gốc cây gần đó, không ngừng ói.
Trì Công cuối cùng cũng đuổi kịp, trông thấy cảnh tượng Dư Vinh nôn mửa, hắn liền lo lắng vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng nói có chút khẩn trương.
“Dư Vinh, em có làm sao không? Có phải em không thích món nào không?”
Cậu lúc này mới ngước đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn, khuôn mặt của cậu trắng bệch, chiếc mũi nhỏ đỏ hết cả lên, khóe mắt phiếm hồng trông như sắp khóc. Cậu hít hít cái mũi ngăn chảy nước mũi, giọng hơi ngọng ngịu đáp lại hắn.
“Ta không sao, chắc do bất tỉnh nhiều ngày quá nên người có chút khó chịu”
Trì Công nghe thấy thế liền ẵm Dư Vinh lên, để cậu nằm trọn trong vòng tay của mình, hắn chạy thật nhanh về phòng ngủ của cả hai. Trên đường đi vẫn không quên cho người đi gọi đại phu của phủ chính tới.
Hắn phóng như bay giống như hắn sợ rằng chậm trễ một tí cũng khiến cậu tan vỡ như một chiếc bình thủy tinh. Cậu nhìn thấy thế liền vui trong lòng, khóe miệng hơi cong cong.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường định xoay người ra cửa đứng chờ đại phu, thế nhưng lại bị một lực nhỏ níu vạt áo, hắn liền nhìn thấy ngón tay nhỏ trắng nõn của cậu đang kéo áo hắn.
Cậu thều thào.
“Huynh.. ở lại với ta đi, ta khó chịu.”
Trì Công thấy Dư Vinh nói chuyện khó khăn thế kia liền không nỡ rời đi, trực tiếp ngồi lên giường. Cậu vươn hai tay, ý muốn đòi hắn ôm cậu vào lòng.
Trông thấy cậu cầu khẩn như thế, hắn liền mềm lòng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ngay khi vừa được dựa vào l*иg ngực vạm vỡ của Trì Công, Dư Vinh cảm nhận được hơi ấm mà dựa càng sát vào, thậm chí một bên tay của cậu cũng nắm chặt áo hắn không buông.
Đưa mũi lại gần người hắn, cậu không nhịn được hít trộm một tí hương rượu hoa quả tỏa ra từ người hắn.