Cả nhóm ăn sáng xong lại lên xe một lần nữa tới địa điểm du lịch. Vé đã được mua sẵn. Giờ phút này, Hoắc Kiến Hào liền rút về hậu trường để tập trung quay phim, còn giao lại việc hướng dẫn khách mời cho Hướng dẫn viên du lịch. Đó là một thanh niên cao gầy và đen nhẻm với nụ cười tỏa nắng. Giọng nói đậm chất miền trung:
- Chào mừng quý vị tới với điểm du lịch Sông Chày suối Mọc. Vé vào cửa chúng tôi đã mua sẵn và giao cho ban quản lý. Bây giờ, quý vị lấy đồ bơi, đồ khô sẵn sàng để vào nhé. Ở đây có chơi zipline dành cho người thích mạo hiểm. Nhưng trò này cấm đối với người có tiền sử tim mạch, phụ nữ mang thai và người nhẹ hơn 40kg. Nên nếu ai chơi trò này trước thì đi sang bên phải, còn lại sang bên trái sẽ ra chơi các trò khác nhẹ nhàng như bơi thuyền kayak hoặc ngắm cảnh.
Nghe thấy người hướng dẫn nói làm Hiểu Linh hứng thú bừng bừng. Có zipline kìa, cả bơi thuyền nữa. Cô chắc chắn là phải tham gia cả hai rồi. Vì thế Hiểu Linh chọn cho mình một bộ đồ bơi thể thao liền quần để có thể tha hồ vận động mà không lo sự cố.
Hiểu Linh thay đồ mà tạo ra mấy luồng ánh mắt trái chiều. Vốn nhan sắc cô thiên về diễm mỹ, làn da lại rất trắng. Nên nếu mặc đồ bikini thì hẳn là một hình ảnh bốc lửa, đã con mắt. Đó chính là tưởng tượng của những nam nhân ở đây. Nhưng khi Hiểu Linh bước ra thì không ít ánh mắt đầy thất vọng nhìn tới. Sao lại là một bộ đồ như vậy? Mấy cô gái khác đều là những bộ bikini siêu quyến rũ. Tuy không ai nói ra, nhưng họ cũng có chút hài lòng vì sự chú ý của mấy người khác giới dành cho họ. Và khi đối thủ vô hình Cố Hiểu Linh bước ra với trang phục như vậy thì chỉ khiến người ta phì cười. Đâu đó còn có ánh mắt khinh thường nhìn lại. Hẳn là chỉ được khuôn mặt đi. Thân hình chắc chẳng ra gì nên không dám mặc 2 mảnh. Thừa Minh và Bác Minh lại có chút thở phào khi nhìn cô mặc "kín cổng cao tường" như vậy. Châu Thần Vũ thì chẳng kiêng nể gì hỏi thẳng:
- Hiểu Linh.. sao chị mặc đồ bơi này? Trông không đẹp mắt chút nào.
Hiểu Linh nhàn nhạt liếc xéo hắn một cái đáp:
- Tôi mặc đồ để tiện cho bản thân, cần gì phải đẹp mắt cho ai. Mặc như vậy chơi mấy trò vận động dưới nước mới không sợ sự cố.
Châu Thần Vũ nha một tiếng, hứng thú bừng bừng:
- Chị cũng tính chơi zipline?... yên tâm trò này chỉ vui là chính. Còn không đáng sợ bằng mấy trò tàu lượn siêu tốc đâu. Có tôi bảo kê. Không phải sợ.
Hiểu Linh nhún vai:
- Ai cần cậu bảo kê. Chị Tiên Vân không chơi sao?
Châu Thần Vũ phẩy phẩy tay, kinh bỉ đáp:
- Bà ấy hả? Cái gì cũng sợ, yểu điệu thục nữ. Không rủ được.
Rồi ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn Hiểu Linh:
- Thật may mắn khi quen chị. Tôi không nghĩ tính cách lạnh nhạt, độc miệng của chị lại thích mấy trò mạo hiểm như vậy đâu.
Hiểu Linh nhếch miệng cười. Giờ thì cô nhận ra tại sao mình lại dễ dàng thân với Châu Thần Vũ như vậy. Người này có cái gì đó giống em trai cô, nên cô có chút dung túng con người này. Hiểu Linh nhìn Thần Vũ đầy khinh bỉ:
- Tôi còn thích nhạc Rap, EDM đấy, biết không.
Thấy Hiểu Linh xếp hàng bên phải, Bác Minh cũng lập tức đứng phía sau cô, giành chỗ của Thừa Minh. Từ hôm qua đến giờ, Cố Thừa Minh lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hiểu Linh làm hắn chưa có chút thời gian nào hỏi thăm cô ấy.
- Hôm qua em ngủ ngon không, Hiểu Linh?
Có một bóng người cao lớn đứng ngay phía sau khiến Hiểu Linh giật mình quay lại. Nhìn thấy là Bác Minh thì có chút thở phào. Bác Minh cũng giống mấy nam nhân khác chỉ mặc một chiếc quần đùi bơi và ở trần. Một đám nam nhân cực phẩm ở trần đứng cùng nhau thật thu hút rất nhiều ánh mắt chiêm ngưỡng. Bác Minh làn da thiên trắng. Những khối cơ bắp mềm mại hoàn mĩ nâng lên nét thư sinh của hắn, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy yếu ớt. Bác Minh đúng kiểu nhìn ngoài thì gầy, thoát đồ thì có thịt. Ánh mắt Hiểu Linh trực tiếp nhìn ngắm body hắn làm Bác Minh có phần xấu hổ lại phấn khích. Hắn nhẹ giọng:
- Cơ thể của anh... đẹp sao?
Hiểu Linh ngây ngốc gật đầu, đáp:
- Rất đẹp, rất quyến rũ....
Bất thần cô ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại cực thanh minh và sáng tỏ:
- Em chạm một chút được không?
Tâm Bác Minh run lên, đập bang bang. Vành tai dần ửng đỏ. Hắn hắng giọng đáp:
- Ân.. được...
Vừa được sự cho phép. Hiểu Linh liền không kiêng nể gì chạm tay lên da thịt Bác Minh. Đặt tay nhấn nhấn lên l*иg ngực rộng lớn ấy, rồi nhẹ nhàng lướt xuống phía cơ bụng sáu múi kia. Bàn tay ấy chạm rất nhẹ nhưng dường như đang đốt lửa trên người Bác Minh khiến hắn phấn khích không thôi. Ánh mắt cực xâm lược nhìn xuống cô gái đang mải mê nghiêm túc ngắm nhìn thân thể hắn. Bác Minh cũng không biết từ bao giờ hắn đã có khát vọng đối với Hiểu Linh nhiều đến vậy. Dù ở bên cạnh bao lâu đều là không đủ. Nếu cô ấy yêu thích cơ thể này, muốn có nó... hắn sẵn sàng.... Đột nhiên tiếng cảm thán của Hiểu Linh cắt đứt suy nghĩ miên man kia của hắn:
- Haizzz. Đẹp thật đấy. Làn da mịn đáng ghen tỵ như vậy. Cả body không chút mỡ thừa. Cơ bắp xinh đẹp, mềm mại..
Bác Minh dở khóc dở cười. Được rồi, Hiểu Linh là có yêu thích cơ thể hắn.. nhưng chỉ như là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi.
Thừa Minh sắc mặt tối sầm khi thấy Hiểu Linh đường đường chính chính chạm vào thân thể nam nhân khác. Hắn không thể để yên như vậy được. Cái gọi là xếp hàng để mặc áo phao bảo hộ kia cũng không lấy gì làm nghiêm túc cho lắm. Vì thế, chỉ vài phút sau hắn đã chen lại được chỗ hai người đang tình chàng ý thϊếp. Giọng nói âm u lạnh lẽo đột ngột tới làm Hiểu Linh nổi da gà:
- Lần trước em chưa từng khen anh. Là body của anh không đủ đẹp sao, Hiểu Linh? Em nói xem, phần nào cần điều chỉnh để anh sửa a.
Nhận ra người tới là Thừa Minh khiến Hiểu Linh dở khóc dở cười. Lần đó cô còn trốn không được. Nào dám ngắm kỹ với chả chạm thử đây. Nhưng lại không thể nói ra lý do, cô nghiêm trang nói dối:
- Hôm đó phòng anh khá tối nên có chút nhìn không rõ nên không có khen. Dáng người của anh Thừa Minh cũng siêu đẹp.
Thừa Minh biết rõ hoàn cảnh hôm đó thế nào. Cô mà khen hôm đó, hắn còn không vui đâu. Nhưng là giờ không thể không được nước làm tới luôn.
- Vậy, em cũng sờ của anh một chút.
Hiểu Linh nghe xong thì có chút ngơ ngẩn... ơ.. sao cứ như Bác Minh và Thừa Minh đang bán sắc dụ dỗ cô vậy. Giữa một đám đông, cô đi sờ sờ chạm chạm hai nam nhân.. sao như biếи ŧɦái vậy. Nhưng mà nhìn cái thái độ kia như kiểu Thừa Minh dứt khoát không bỏ qua. Cô phải chạm vào người anh mới được. Nghĩ nghĩ... Hiểu Linh giơ tay ôm chặt eo Thừa Minh một cái rồi nhanh chóng buông ra.... Lảng sanh chuyện khác:
- Tới lượt mặc áo phao rồi... nhanh chút...
Rồi nhanh chân chuồn trước để lại hai nam nhân mắt lạnh nhìn nhau.
Chơi zipline là bộ môn tự chọn nên không phải ai cũng chơi được. Đâm ra 4 vị khách nữ thì chỉ có Hiểu Linh tham dự. Lúc leo lên tháp cao để kỹ thuật viên treo lên dây cáp cũng có hơi đáng sợ. Nhưng là khi dây trượt đi với tốc độ càng ngày càng nhanh thì lại cực hưng phấn. Gió vù vù bên tai. Cảnh núi rừng sông suối ngay dưới chân cực xinh đẹp. Lòng sông Chày xanh ánh lên màu ngọc bích.
Hiểu Linh đáp xuống đất thì thấy cả mấy nữ khách quý vẫn đang ngắm cảnh mà chưa đi trèo thuyền. Cô quay sang hỏi Tiên Vân:
- Mọi người chưa chèo thuyền sao? Hay đang thiếu thuyền.
Tiên Vân cười nhẹ nhàng:
- Không thiếu thuyền. Là bọn chị quyết định chờ mọi người. Ba cô gái.. sợ là không chèo được.
Hiểu Linh hiểu ra. Là chờ mấy nam khách quý a. Hiểu Linh gật gật đầu đáp:
- Ân.. em biết rồi. Em đi trước nhé.
Tiên Vân ngạc nhiên hỏi:
- Em không tính chờ mọi người ư?
Hiểu Linh lắc đầu, đáp:
- Em không. Có chèo thuyền kayak 1 người đâu. Em trèo 1 mình ngắm cảnh cho tiện.
Vừa nói, Hiểu Linh vừa sải bước đi tới chỗ nhân viên đặt thuyền để hỏi chuyện. Một đồng chí quay phim cùng trợ lý nhận chỉ thị của Hoắc đạo cũng chạy theo. Hoắc Kiến Hào dở khóc dở cười... cô gái này quên mất mình đang quay chương trình đúng không? Chỉ để ý chơi thôi.
Nhưng cô chưa đi được vài bước thì Giang Nhã Hân lên tiếng:
- Hiểu Linh, chúng ta đang quay chương trình được không? Cậu đi một mình như vậy sẽ làm đoàn phim vất vả hơn vì phải có người đi riêng với cậu đấy.
Nói tới đây Nhã Hân liền dừng lại. Ánh mắt có chút lên án Hiểu Linh. Ờ ha.. lúc này cô mới nhớ ra mình đang quay chương trình, không phải đi du lịch một mình. Nhìn lại hai người đang tất tả chạy theo cô mà áy náy:
- Xin lỗi làm mọi người phải đuổi theo tôi. Tôi sẽ chú ý chậm một chút.
Ân.. là chậm một chút chứ không phải đổi ý không đi nữa. Cô quay sang Giang Nhã Hân nói chuyện:
- Đây là chương trình du lịch thực tế, không phải sao? Thực tế một đoàn đi du lịch cùng nhau cũng sẽ có những người như tôi tách đoàn đi một mình. Không có gì là lạ. Nhưng cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở, Giang Nhã Hân.
Hiểu Linh khẽ cúi người một chút rồi tiếp tục hướng tới mục tiêu.
Giang Nhã Hân cắn cắn môi nhưng cũng không nói tiếp. Nơi này không có mấy nam nhân cực phẩm kia. Cho dù cô hoàn toàn đúng thì cũng chẳng lấy được thiện cảm của ai. Không đáng.
Thừa Minh trên zipline nhìn thấy Hiểu Linh trò chuyện với mấy nữ nhân kia một lát rồi tiến thẳng ra bến thuyền thì làm hắn vừa tức vừa vội. Cô ấy cứ như thế bỏ mặc hắn, đi chơi một mình sao. Hắn hiện là anh cô được không. Hai anh em đi du lịch cùng nhau có được không. Du Nhiên còn dặn hắn không để cô vận động mạnh đâu. Vừa đáp đất, sốt ruột chờ cho nhân viên tháo đồ bảo hộ, Thừa Minh đi như chạy tới chỗ Hiểu Linh gầm lên:
- CỐ. HIỂU.LINH. Em đứng lại đó cho anh.
Hiểu Linh đang hứng trí bừng bừng thì khựng lại. Nhăn nhó quay lại nhìn Thừa Minh đang hầm hầm tiến tới, hỏi:
- Anh làm sao???
Thừa Minh cau có:
- Em còn hỏi làm sao? Chúng ta đi du lịch cùng nhau có được không. Sao em cứ chạy đi một mình như vậy?
Hiểu Linh thản nhiên đáp:
- Đi cùng nhau là đi cùng nhau. Đâu nhất thiết phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Ai thích gì chơi đó là được rồi. Không nhẽ khi đi cùng, anh chơi mấy trò mạo hiểm em không dám chơi thì cứ thế đứng đợi anh sao?. Lại đâu phải người yêu đâu mà suốt ngày kỉ kỉ ma ma ở bên cạnh. Anh thật kỳ cục.
Hiểu Linh nói làm Thừa Minh cứng họng. Hắn lại không thể phản bác chút nào. Ai bảo hắn còn không phải là nam nhân của cô để "quản" cô ấy đâu.
Vừa lúc một kẻ khác xen vào đổ dầu vào lửa. Châu Thần Vũ lên tiếng:
- Hiểu Linh nói đúng quá còn gì. Cố thiếu cần gì lo lắng như vậy. Chị ấy cũng 20 tuổi rồi.
Mới một thời gian ngắn, Châu Thần Vũ khi ở trước mặt Cố Thừa Minh nói chuyện đã có chút cà lơ phất phơ. Nhưng chỉ là khi có Hiểu Linh bên cạnh hắn mới dám vuốt râu hùm như vậy. Ai bảo hắn nhận thấy Cố thiếu luôn chịu thua Hiểu Linh đâu. Rồi hắn quay sang Hiểu Linh:
- Chị. Đua không? Đua thuyền kayak đơn?
Hiểu Linh cười:
- Tôi chưa trèo thuyền bao giờ. Đua với cậu sao được.
Vừa lúc đó Bác Minh cũng đi tới. Nhã Luân thì cứ ung dung thong thả phía sau. Bác Minh hỏi:
- Em tính chèo thuyền sao? Chúng ta cùng đi.
Từ từ... sao cả đám nam nhân cứ qua bên này vậy. Ba cô gái xinh đẹp, mặc bikini sεメy nóng bỏng đàng kia đang đợi để được hỏi thăm, chăm sóc kìa. Hiểu Linh lắc đầu, phê bình:
- Mấy người nam nhân các anh sao vậy? Phải quan tâm đến phái yếu chứ. Mấy vị khách nữ đi cùng nãy giờ đang đứng đợi kia kìa. Tiên Vân nói chờ mọi người để chèo thuyền đấy. Qua bên đó đi.
Hiểu Linh bắt đầu xua đuổi. Nhưng nhìn từ góc độ chị em họ Giang thì thật ngứa mắt. Cô ta có gì hơn bọn họ. Cố Thừa Minh thì cũng thôi đi. Cả Âu Dương Bác Minh cùng Chầu Thần Vũ đều bám lấy.
Giang Nhã Phương nhìn theo Âu Dương Nhã Luân vẫn đứng cạnh em trai mà cười cười thì bất giác nắm chặt tay. Liệu lần live stream đó, Nhã Luân ca có nói thật không. Cô là người theo cùng tới bữa tiệc đó, cũng chính mắt nhìn thấy tiền bối đứng nói chuyện với vị Cố tiểu thư.... thời đại này luật pháp cho phép.. chẳng còn cái khái niệm một cô gái phải chung thủy với một người nam nhân nữa rồi. Đặc biệt đó lại là hai cực phẩm soái ca song sinh huynh đệ. Âu Dương ảnh đế chính là thần tượng, hình mẫu nam nhân trong lòng cô. Không thể để anh chịu thiệt cộng thê như vậy, để Cố Hiểu Linh kia có thể trái ôm phải ấp.
Giang Nhã Hân ánh mắt ghen ghét không thể kiềm chế nhìn cái đám nam nhân đang quây quanh một nữ nhân. Cô ta ngoài khuôn mặt đẹp còn có gì. Lần trước gặp là cô bất ngờ bị hù dọa mà thôi. Một kẻ bị Nhã Hân cô nắm trong tay 5 năm làm sao có thể hôn mê tỉnh lại liền thay đổi, trở nên thông minh rồi. Nhìn xem, chẳng phải vẫn ngang ngược, tự tung tự tác như trước đây sao. Ha.. hay là nhận ra bản thân cái khuôn mặt diễm mỹ dâʍ đãиɠ kia thì không thể trang thanh thuần, hồn nhiên được nên quyết định đổi nhân thiết. Khuôn mặt đó lại tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm chẳng phải sẽ càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí tò mò và bản tính chinh phục của nam nhân sao. Nhìn xem... có hiệu quả phết đấy chứ... hừ.. chờ đó. Cô sẽ lột toang khuôn mặt giả tạo đó xuống.
Vừa lúc này, Tiên Vân nói:
- Chúng ta qua bên kia thôi. Cũng nên sắp đội trèo thuyền rồi.