Chương 1: Vu Nhất (đã sửa lại nội dung truyện)

Vu Nhất mang cặp mắt đen sì lết ra nhà bếp sau một ngày một đêm cày nát bộ truyện Dị Bản Tây Du Ký.

Cầm con dao trên tay, cặp mắt uất hận nhìn củ cải trắng trên thớt như nhìn kẻ thù, bàn tay dùng lực rất mạnh hạ dao xuống. Tiếng cạch cạch vang lên thể hiện sự tức giận của cậu ta.

Nấu xong bữa ăn, Vu Nhất nhanh chóng cho nó vào bụng rồi phóng về giường mở laptop ra để làm một việc cực kì quang trọng.

Vận dụng hết vốn từ được học của 12 năm đi học ra để làm một việc rất tự hào ... chửi tác giả.

Vu Nhất: Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.Chết tiệt.Chết tiệt.Chết tiệt. Tác giả!!!! Bà bị điên rồi mới mang Na tra là nhân vật chính chuyện này. Có cuồng cũng cuồng vừa vừa thôi, sao lại đổi đen thành trắng như vậy. Đã gϊếŧ Ngao Bính lại không bị xử tội còn được phong thần, thậm chí còn hỗ trợ yêu hầu náo loạn Thiên Cung, gϊếŧ hết người tốt chẳng gặp báo ứng. Đã vậy còn cái kết HE, Na Tra thành đôi với Tôn Ngộ Không, ý tưởng rất tuyệt cmnl, nồi nào vung nấy. Tôi nói cho bà biết, Ngao Bính mới xứng đáng được thương yêu, mới là nam nhân mạnh nhất, đẹp trai nhất, vạn vạn nhân mê.... còn Na tra làm ra bao nhiêu tội nghiệt, hắn phải trả giá cho việc mình làm, đó chính là nghiệp báo của hắn. Vậy mà tại sao?!? Bà để Na Tra lọc da rút xương Ngao Bính không bị phạt gì, còn để lúc Ngao Bính tới trả thù thì lại tiếp tục bị Natra đánh chết, hồn phi phách tán không thể siêu sinh.... Cốt truyện quá thối nát rồi!!!! Nhân vật xấu xí, nhân phẩm thấp hèn, suy nghĩ nghèo nàn, thậm chí còn không có não. Từ bỏ viết truyện đi, đồ thấp kém thiếu hiểu biết .....

Trích ra số vốn 2000 từ gửi tác giả, Vu Nhất sảng khoái hẵn, cậu ta hào hứng ấn Enter gửi lên dòng bình luận.

Vui sướиɠ đi kiếm truyện khác đọc mà không biết dòng bình luận đó đang tạo nên sóng gió, bão bình luận ập tới liên hồi. Cậu ta không quan tâm bởi vì cậu ta vừa kiếm được một bộ Đồng Nhân Tây Du Ký rất hợp ý, tất nhiên Natra là nhân vật phản diện nên cậu ta mới thích, chứ cốt truyện và văn phong của bộ này đạo nhái kha khá bộ nổi tiếng trên mạng, thậm chí đến chính tác giả của những bộ kia phải lên tiếng tố cáo, dưới phần bình luận là hàng loạt câu chửi rủa.

Vu Nhất không quan tâm tác giả bộ Đồng Nhân Tây Du Ký này đạo nhái của ai, xem như là trùng ý tưởng hoặc thấy hay nên thêm vào chuyện của mình đi, miễn sao hay là được, đâu cần phải bận tâm.

Đang đọc giữa chừng, Vu Nhất mắc vệ sinh nên vội vã đi giải quyết vấn đề. Lúc đó trên giường, màng hình Laptop lướt qua một tia sáng chói như máy quét, sau đó màng hình bị đen một nửa, vô số tia sọc tím hồng xanh chớp tắt phải đến khi tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên màng hình mới bình thường trở lại.

Vu Nhất giải quyết vấn đề xong vội vã phóng lên giường ôm laptop nhưng màng hình từ lúc nào đã chuyển về phần bình luận trong truyện Dị Bản Tây Du Ký, cậu ta gãi đầu không nhớ rõ trước khi đi mình có mở lên không. Rê chuột định tắt trang này nhưng lại tắt không được, tưởng rằng màng hình bị đơ, cậu ta thử nhấp chuột lên phần bình luận dưới bình luận của mình, không ngờ lại tương tác được.

Cậu ta không nghĩ nhiều, tiếp tục lướt đọc bình luận của những người phản đối mình coi như chờ Laptop khôi phục lại rồi đi đọc truyện tiếp.

Lướt qua kha kha bình luận phản đối, Vu Nhất cười khinh, máu nóng nổi lên định đập bàn phím quyết chiến với bọn người này, vào lúc đó một bình luận mới hiện lên, đó là từ tác giả.

Tác giả: Ừ.

Nhìn một chữ đơn giãn đến mức khó hiểu.

Bà tác giả ừ cái gì, tôi đang chửi bà đó.

Máu nóng sôi sục sắp thành núi lửa phun trào, Vu Nhất điên cuồng gõ bàn phím, vận dụng hết vốn từ có thể dùng trong hai mấy năm cuộc đời, đã gõ tới chữ cuối cùng rồi còn mỗi ấn Enter nữa thôi cậu ta lại không làm được.

Trước mắt bất ngờ mờ căm, nhìn chẳng ra hình ra dạng, sức lực tan biến, trước mắt không còn thấy gì nữa.

Vu Nhất hoảng loạn vùng vẩy tay chân giữa, cậu ta cảm thấy cả người đang giữa không trung không có chỗ bám víu nâng đỡ, thân thể nặng nề như đang rơi xuống.

Đôi mắt với thị lực 10/10 bây giờ chẳng thể thấy gì cứ như bị ma che mắt, cảm nhận được không gian nhưng không thể thấy tạo cảm giác bức rứt khó chịu.

Cạch.

Vu Nhất rơi xuống "đáy" vô cùng đau đớn, cậu lọ mọ ngồi dậy, xoa xoa cái ót.

Đôi mắt không thấy gì dần nhìn rõ, đồng tử phóng đại trước cảnh vật xung quanh.

Cơ thể Vu Nhất đang quỳ trên nền đất bụi bậm, bên trái và đới diện cũng có nguyên hàng người cuối đầu quỳ trên nền đất. Bọn họ mặc đồ cổ trang là mấy bộ y phục đơn giản tối màu trong phim người hầu hay bận, trên thân cậu cũng có một bộ y chang.

Khung cảnh xung quanh toàn cây cối, cố nhìn xa sẽ thấy hàng mái đỏ của các bức tường bao quanh và có một cánh cổng cao. Từ chỗ cổng đến chỗ Vu Nhất quỳ được trải thảm lụa đỏ, mới nhìn xơ qua cũng đoán được là lụa thượng hạng. Điểm dừng của thảm lụa là bậc thang dẫn vào căn chòi hình chữ nhật, bốn góc là cây cột gỗ lớn chóng đỡ phần mái, xung quanh chòi ngoài các khung gỗ được điêu khắc tỉ mỉ ra thì được treo vải lụa đỏ rực rỡ, các tấm lụa cứ theo làn gió đung đưa bay lượn.

Có một mặt của căn chòi không được treo lụa, mặt đó hướng ra vách núi, có thể nhìn cả một biển sao trời.

Ánh trăng sáng của đêm ba mươi chiếu xuống len lỏi vô căn chòi giúp Vu Nhất có thể thấy một thân ảnh bên trong.

Người đó nằm nghiêng ngay giữa chính giữa thảm lụa, cánh tay gác lên gối kê tay. Mái tóc dài màu đen óng ả được chia làm hai phần, phần trên đỉnh đầu búi thành hai củ tỏi, phần ngay ót tuỳ ý buông thả uốn lượn xuống mặt thảm. Thân hình thon dài nằm nghiêng nên phô bày ra hết đường cong quyến rũ ngay dưới lớp áo choàng đỏ mỏng manh, ngay cổ áo hạ xuống cẳng tay khoe ra tấm lưng trắng mịn, nổi bật trên làn da là hình xăm hoa sen rực rỡ. Thân áo đi xuống vòng eo nhỏ lại đi lên cặp mông quả đào rồi hạ xuống sàn sau đôi chân dài. Cặp chân trắng như hoa sữa, chân co chân dũi chồng lên nhau tạo nên sự uyển chuyển mềm mại.

Tâm Vu Nhất nổi lên nghi ngờ.

Người trên đó là ai, sao lại có cảm giác rất giống một nhân vật cậu đã đọc qua.

Hình ảnh Na Tra được vẽ bởi bà tác giả cậu mới chửi cách đây không lâu hiện lên trong đầu.

Cơ thể Vu Nhất liền căng thẳng, trái tim từ từ nổi lên hồi trống cảnh báo.

Người đang nằm trong căn chòi rất có thể là Lý Na Tra, nhân vật cậu ghét nhất.

Chẳng lẽ cậu đang mơ. Không phải, cánh tay bị nhéo cảm giác rất đau không thể là mơ... Vậy chỉ có thể là xuyên sách.

Bàn tay Vu Nhất báu chặt lấy nhau, cậu ta không thể giấu đi sự căng thẳng hiện hữu trên mặt. Trong đầu vận dụng vận tốc ánh sáng rà soát lại nội dung trong bộ Dị Bản Tây Du.

Không rà thì thôi, rà xong toàn thân Vu Nhất liền lạnh toát. Nếu cậu nhớ không lầm, trong nguyên tác, có một nhân vật cũng tên Vu Nhất sống không quá ba chương truyện. Nhân vật đó là người hầu thân cận của Lý Na Tra, nó đã đi theo y từ hồi Na Tra mới đẻ ra. Sau vụ Na Tra rút gân Tam Thái Tử Ngao Bính, y không bị trách phạt còn được Ngọc Hoàng khen thưởng đặc cách phong thần thì nó cũng được hưởng sái, tiếp tục là người hầu của Na Tra hưởng hào quang nhân vật chính nhưng vấn đề khiến nó sống không quá ba chương truyện là vì nó đã chết thế mạng cho Na Tra.

Ngoài lý do chính là Ngao Bính khiến Vu Nhất ghét Na Tra ra thì lý do phụ chính là nhân vật cùng tên hy sinh một cách ngu ngốc này đây.

Vu Nhất nhớ rõ đoạn tên ngốc này chết thảm như thế nào, toàn thân liền rùng mình lạnh lẽo.

Trong nguyên tác.

Sau khi được Ngọc Hoàng phong thần, Na Tra trở về Trần Đường quan nghỉ ngơi. Đúng lúc đó Đông Hải Long Vương đã nhận được tin tức, lão căm phẫn hoá hình rồng lên tạo mưa gây lũ ngập cả Trần Đường quan.

Na Tra đạp Phong Hoả Luân lao tới chỗ Đông Hải Long Vương, Hỗn Thiên Lăng đuổi theo muốn bắt trói lão rồng.

Long Vương kịp thời tránh né, miệng rồng vang lên tiếng gầm lớn trấn động cả không gian.

"Lão Long Vương, ngươi mau thu nước lại nếu không ta liền tiễn ngươi về với con trai."

Long Vương chẳng thèm nghe lời Na Tra nói, lão điên cuồng tấn công Na Tra, thân rồng đã có chỗ tróc vẩy cũng không thể dừng lão lại như không cần mạng.

Tấn công một hồi lại không thể đả thương Na Tra ngược lại bản thân muốn mất cả mạng, Long Vương lao xuống mặt đất tính bắt gia đình Lý Tịnh gϊếŧ chết cho Na Tra biết cảm giác mất người thân đau khổ như thế nào nhưng lão chỉ bắt được một người hầu nhỏ nhoi.

Na Tra nhận ra ý đồ của Long Vương, Hỗn Thiên Lăng bao bọc người nhà y đưa qua chỗ núi cao. Ánh mắt y lạnh lẽo nhìn Long Vương toàn thân tàn tạ.

Long Vương căm hận gầm lớn, chân rồng siết chặt bóp nát người hầu nhỏ nhoi thành từng mảnh thịt nhỏ, máu muộn ướt cả chân, giọt máu đỏ tanh nhỏ giọt xuống dòng lũ cuốn.

Người hầu đó chính là kẻ cùng tên với cậu - Vu Nhất.

Trận chiến đó kết thúc khi Dương Tiễn dẫn thiên binh thiên tướng tới bắt lấy Đông Hải Long Vương, sau đó Long tộc bị giam giữ dưới đáy biển sâu, từ nay về sau không được phép lên mặt đất nữa.

Một lần nữa Thiên đình bảo vệ Na Tra, cũng cố thêm địa vị của y.

Vu Nhất lại càng ghét Na Tra hơn.

Tận mắt thấy người hầu thân cận bị bóp nát mà chẳng có chút phản ứng nào, một tia thương sót chẳng hiện hữu trên khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng kia.

Ánh mắt ghét bỏ của Vu Nhất nhìn lên người có thể là Na Tra kia, bàn tay run rẩy báu chặt lên đùi.