Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

Chương 3: Học quy củ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quy viên được xây theo lệnh của cố lão thái thái, khi đó Dạ gia mỗi năm lại xuất hiện một người thϊếp, hạ nhân nhiều quản lý khó khăn. Cố lão thái thái mời ma ma về dạy quy tắc lập ra gia quy, từ đó mỗi khi có thϊếp thất vào cửa hay mua hạ nhân về đều phải đi qua Quy viên này.

Gia tộc nhũ mẫu mấy đời làm ma ma trong cung nên việc dạy nữ tử, hướng dẫn các nam tử cũng không phải khó khăn. Phong thái thể hiện qua tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi mọi hành vi cử chỉ đều nói lên phẩm chất. Bài học đầu tiên Cố Chu Dao phải học đó là tập đi.

"Đi đứng đều phải theo quy tắc "Trường giả lập, ấu vật tọa, trường giả tọa, mệnh nãi tọa". Mỗi khi bước đi, Cố quân trong tư thế ngẩng đầu, lưng thẳng, ưỡn ngực. Mắt nhìn thẳng vào một điểm, hóp bụng, mông đẩy về sau. Sải chân không được quá dài cũng không được quá ngắn."

Ma nhũ mẫu cầm cây thước đằng sau chỉnh từng chút một cho Cố Chu Dao, lời nói đi kèm hành động khiến hắn cảm thấy đi đứng thật ra cũng là một việc tra tấn.

"Đi thì đi thôi, có cần nhiều quy củ như vậy không?" Cố Chu Dao khóc ròng trong lòng, eo mỏi, lưng đau, hắn muốn về nhà.

"Mời Cố quân bước đi."

Sau khi chỉnh tư thế xong kế tiếp là tập đi, Cố Chu Dao cẩn thận bước từng bước nhưng mới đi được một chút chồng sách trên đầu đã đổ xuống.

*CHÁT*

"AAA..."

Ánh mắt Cố Chu Dao tức giận nhìn Ma nhũ mẫu, chỉ làm rơi sách thôi mà có cần phải ra tay đánh vào chân hắn mạnh như vậy không?

"Cố quân đi phải cẩn thận, mời người đi lại lần nữa."

Thư đồng đứng bên cạnh cảm thấy xót thay cho chủ tử nhưng y chẳng làm được gì. Tài Nhân đi đến đặt sách cẩn thận lên đầu cho Cố Chu Dao rồi đứng sang một góc.

Trong lòng Cố Chu Dao thầm chửi nhũ mẫu kia một ngàn lần nhưng vẻ ngoài vẫn ngoan ngoãn đi lại lần nữa. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba... chồng sách về với đất mẹ.

*CHÁT*

"Mời Cố quân đi lại."

"Bà... được."

Từ Trạch tức giận muốn đứng lên đánh Ma nhũ mẫu mấy cái, từ trước đến nay ngoài Âu Dương Viêm ra chưa có ai đánh hắn cả, kể cả ba mẹ cũng chẳng nỡ đánh. Tuy tức giận nhưng Từ Trạch cũng phải đứng dậy đi lại lần nữa, thời thế thay đổi hắn muốn chống cự thì phải có thế lực đứng sau bảo kê đã.

*CHÁT*

"Mời Cố quân đi lại."

...

Sau hàng ngàn lần đi lại, hai chân của Cố Chu Dao bị đánh đau đến nhe răng thì Ma nhũ mẫu mới tạm tha. Hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế bóp chân, rõ là một bà lão mà lực đánh lại mạnh như vậy.

Chắc bầm hết chân rồi quá!

"Khi ngồi không được gác chân hay rung đùi phải bảo trì tư thế ngay ngắn, hai chân gấp khúc vuông góc, bàn chân để bằng với mặt đất. Hai chân cách nhau không được quá xa, phong thái thoải mái, tự nhiên."

Ma nhũ mẫu đứng bên cạnh nhìn Cố Chu Dao ngồi không chút phép tắc thì lên tiếng nhắc nhở.

"Cái quái gì thế! Bắt ngồi vuông góc, cứng đơ còn phải thoải mái, tự nhiên. Bà bị điên đấy à."

Sau khi nghe lời nói của Ma nhũ mẫu, trong lòng Cố Chu Dao gào thét dữ dội, vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn phải làm theo. Nếu không phải do lão phu nhân bắt hắn học quy củ thì từ nãy đến giờ bà già trước mặt này hắn cho ăn đấm từ lâu rồi.

"Khi uống nước không được phát ra tiếng."

Hai tay Cố Chu Dao đang cầm chén nước lên uống cho đỡ mệt, nhưng khi nghe đến đây sự kiên nhẫn chính thức cạn kiệt.

"Nè! Bà kia, sao bà nhiều chuyện quá vậy? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, bà thích thì tự làm đi, tôi không học nữa."

Cố Chu Dao đập mạnh chén ngọc xuống bàn, ánh mắt tức giận chống đối. Nể tình lão phu nhân hắn mới ngoan ngoãn học, vậy mà nữ nhân già nua, xấu xí trước mắt này còn làm khó làm dễ hắn.

Khuôn mặt Ma nhũ mẫu hoảng hốt, từ xưa tới nay bà dạy quy củ cho biết bao người, dù đánh thế nào cũng không ai dám lên tiếng. Vậy là một nam thê mới vào cửa được mấy ngày đã lên mặt với bà.

"Nhũ mẫu ta chỉ là tuân theo lời nói của lão phu nhân, dạy quy củ cho Cố quân. Nếu Cố quân không muốn học nữa thì để ta đến nói với lão phu nhân một tiếng."

Trên đời này điều hắn ghét nhất là bị người khác đe dọa, dám lấy lão phu nhân ra để nói. Được thôi, để tránh gây ấn tượng không tốt với lão phu nhân, hắn học. Thấy Cố Chu Dao im lặng không lên tiếng, Ma nhũ mẫu tỏ vẻ đắc thắng tiếp tục dạy đến phần tiếp theo.

"Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về nhà."

Cố Chu Dao vứt cây bút lông bằng gỗ được thiết kế tinh xảo trên tay xuống, bực tức lên tiếng. Cả ngày nay, hắn bị Ma nhũ mẫu hành hạ hết đi, đứng, ngồi rồi lại đến quỳ. Hai đầu gối tập quỳ đến bầm đen, chân bị đánh tím hết cả lên vậy mà cái vị phu nhân kia đến kiểm tra lại bắt bẻ hắn.

Nào là nói hắn đứng không đúng, quỳ không được còn nói hắn thất lễ với Ma nhũ mẫu. Phạt Cố Chu Dao về chép phạt một trăm lần nam tắc. Cái nam tắc này là cái gì nữa, muốn biến nam nhân thành nữ nhân hay sao?

"Chủ tử tốt của ta ơi, người sao lại muốn về nơi dơ bẩn kia. Ở đây tuy ấm ức cho người nhưng ít ra vẫn có cơm nước, y phục đầy đủ tốt biết bao."

Thư đồng bên cạnh chạy đi lượm lại cây bút hắn mới ném, nhỏ giọng khuyên can. Sau Khi Cố Chu Dao được thả về cũng qua giờ tuất, dùng thiện rồi tắm rửa cũng đã đến giờ hợi. Người nói vô tình, người nghe hữu ý để vào tai người ngoài, chủ tử của y lại bị phạt nữa thì khổ.

"Mấy người đó rõ ràng là làm khó ta, thế này không được, thế kia cũng không được. Tối về còn bắt chép phạt, đày đọa người khác thì có chứ học quy củ cái gì."

Thời hiện đại đều là hắn làm khó dễ người khác có ai dám đυ.ng vào hắn. Âu Dương Viêm thì chưa biết sống chết ra sao, con trai khi không thấy hắn chẳng biết sẽ như thế nào, vậy mà giờ hắn còn bị kẹt ở đây.

"Mấy người đó đúng là quá đáng, hay người đi tố cáo họ với lão phu nhân đi, nhờ lão phu nhân giúp người. Hạ nhân thấy lão phu nhân rất thích người, nhất định sẽ hướng về phía người."

Khuôn mặt thư đồng vui vẻ cho ý kiến, bản thân y thấy chủ tử nhà mình được lòng lão phu nhân như vậy, chắc chắn lão phu nhân sẽ thay chủ tử xử trí. Nghe thư đồng ngốc nói chuyện, Cố Chu Dao phiền não hơn, tại sao lão phu nhân lại để cho phu nhân dạy hắn quy củ?

Rõ ràng là muốn hắn biết đích thứ khác biệt, là thϊếp thì mãi mãi là thϊếp. Dù có được lòng mẫu thân hay tướng công đều không được vượt mặt chính thất. Cố Chu Dao nghĩ thầm trong lòng chợt ngồi thẳng dậy, đúng rồi...

"Sao từ khi ta tỉnh thì không thấy con trai lão phu nhân đâu?"

Suy nghĩ một lúc để kiếm lời, Cố Chu Dao quay sang nhìn thư đồng. Ngày hắn gả vào đây đã tự tử trên kiệu hoa, sau khi thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường. Vậy có nghĩa là có người mang hắn vào, mà người được đến gần kiệu hoa chỉ có thể là tân lang thôi.

"Con trai là gì vậy chủ tử?"

Thư đồng nghiêng đầu thắc mắc, dạo này y học thêm không ít câu nói mới từ chủ tử.

"Ý ta là nhi tử của lão phu nhân đâu?"

Cố Chu Dao cảm thấy bản thân có một thư đồng tâm tư đơn thuần lâu lâu rất có ích lâu lâu lại cảm thấy muốn đánh cho một cái.

"Chủ tử nói đến thiếu gia sao? Từ ngày thành hôn đến nay hạ nhân cũng chưa gặp ngài ấy nên cũng không rõ tại sao."

Thư đồng thành thật trả lời. Nghe vậy đôi mày Cố Chu Dao nhíu lại, từ ngày thành hôn đã không gặp sao?

"Vậy ai là người mang ta từ trong kiệu hoa ra?"

Nếu như chủ nhân của thân thể này tự tử trong kiệu hoa thì chắc chắn không thể tự đi ra được.

"Là hạ nhân, người làm nam thê của thiếu gia là do lão phu nhân quyết định. Thiếu gia không phản đối nhưng cũng không tán thành nên ngày thành hôn thiếu gia không có xuất hiện."

Ngày thành hôn không có tân lang, cuối cùng Cố Chu Dao cũng hiểu tại sao ngày thỉnh an đó Tuệ di nương lại lên mặt như vậy. Một nam thê đến phu quân của mình mặt mũi ra sao còn không biết, Tuệ di nương lại có nhi tử đằng sau, muốn người khác để hắn vào mắt là chuyện không thể nào.

"Chủ tử viết nhanh rồi còn nghỉ ngơi, không là mai sẽ dậy muộn."

Tài Nhân đưa bút bằng hai tay cho Cố Chu Dao, giờ hắn chỉ có mỗi lão phu nhân đằng sau đành phải ngoan ngoãn lấy lòng. Cuộc sống sau này thoải mái hay địa ngục đều là do những gì hắn làm bây giờ. Hôm nay lỡ đυ.ng vào nhũ mẫu bên cạnh phu nhân, mong là nữ nhân đó không để trong lòng.

Cố Chu Dao nhìn xuống mấy chữ như giun dế trên tờ giấy càng buồn phiền. Chữ ở nơi này y nhìn chẳng biết gì, vừa khó hiểu vừa khó viết. Y bắt chước chữ trong sách mấy lần nhưng vẫn thất bại, nhìn tờ giấy trên bàn chính y không biết bản thân đang chép cái gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »