Chương 1

Nếu bạn coi truyện này chắc hẳn cũng là hủ nữ, mà là hử nữ thì chắc xem không ít truyện xuyên không kiểu như đọc truyện có nhân vật cùng tên thì xuyên vào nhân vật đó bất kể truyện đó tồi tệ thế nào rồi.

Trên cái thế giới này, sao chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ. Vương Vu Thủy là một hủ nữ, nói chung là trạch nữ chính hiệu, ngoại đi mua truyện đam mỹ hoặc đi học thì không đi ra ngoài dù một bước. Cô cũng là học viên xuất sắc của học viện âm nhạc, đội trưởng đội kiếm thuất Nhật Bản.

Nói về xuyên không thì cũng không tin về chuyện đó, cũng không muốn chuyện đó xảy ra với mình dù trên thế giới hủ nữ không ít người muốn xuyên làm công hoặc làm thụ nhỉ. Không phải là không muốn, mà là sợ xuyên rồi sẽ thành nữ chính ngôn tình thôi.

Trong một lần được bạn cùng khóa giới thiệu bộ truyện ngôn tình hay, nói chung là không muốn xem nhưng lại hứng thú với nam phụ cùng tên với mình trong truyện. Đọc chưa hết cuốn thì đã quăng vào thùng rác, cốt truyện lẫn tên truyện đều nhảm nhí, còn cả nhân vật nam chính lẫn nam phụ đều bị ngược chết. Truyện như vậy không biết đứa nào là tác giả nhỉ, còn ai nói đây là truyện hay. Lên trên mạng là thấy người người mắng rủa vậy mà hay chỗ nào không biết.

Nhưng mà Vu Thủy chỉ biết năm này cô rất xui xỏe thôi nhưng tại sao lại cho cô xuyên vào truyện này chứ. Không chỉ vậy lại còn xuyên vào nam phụ bị ngược chết kia nữa, ta có thù với xuyên không hả trời!!!?

Vu Thủy không tin được khi đứng trước gương, một mỹ nam không gốc chết đang ở trong gương. Ngũ quang hài hòa trên khuôn mặt, mặt thì trắng đến không thể diễn tả bằng lời được, mũi theo tiêu chuẩn mỹ năm chính hiệu, mũi thôi mà sao lại đẹp đến vậy, môi hồng tự nhiên nữa chứ, lại thêm đôi mắt lục hiếm có nữa, này là mỹ nam đứng thứ nhì lục giới sao, gương mặt này là mặt mộc hiếm có nhất cô từng thấy. Nếu đây là mỹ nam đứng thứ nhì thì đứng nhất còn đẹp cỡ nào nữa Vu Thủy thầm nghĩ trong lòng. Nhìn kĩ khuôn mặt hiện giờ của mình phán quyết cuối là yêu nghiệt thụ, mỹ thụ trời sinh.

Lúc mãi ngấm mình trong gương, chợt tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Lúc này Vu Thủy mới chớt tỉnh, chỉnh trang đàng hoàng lại rồi ra mở của. A Thủy Vừa mở của ra thì tiếng nói ấm áp gọi y.

Nhìn thật kĩ người này nhớ lại một chút, người duy nhất gọi y là A Thủy là..

Trịnh sư huynh

Đây không phải là vị sư huynh vô cùng cưng chiều mình sao, Trịnh Lĩnh Niên, nhìn là biết, bên hong còn đeo kiếm Vi Luân kìa mà. Người này đứng năm mỹ nam lục giới, ngũ quan đẹp và hài hòa, nhưng không có khí chất thoát tục, tiên khí nên chỉ đứng thứ năm, nhưng còn một lý do y là đoạn tụ, thầm thích Vương Vu Thủy từ lúc y nhập môn đến khi hắn chết.

Trịnh sư huynh đến có chuyện gì không? Vu Thủy đang nghĩ chớt phát giác ra hỏi, người kia cũng mãi nhìn hắn nên khi hắn hỏi cũng giật mình nói: Gia Ngọc gọi đệ cùng đi hái sen cùng.



Vu Thủy chợt nhận ra khúc này, hình như khúc này là phần đầu truyện, nữ chính rủ nam phụ đi hái sen, nam phụ trợt chân té xuống ao rồi bị phong hàn. Nữ chính sau đó xuống núi mua thuốc cho nam phụ thì gặp nam chính.

Mà hình như cũng không phải, là nữ chính rủ Trịnh sư huynh đi hái sen rồi Vương Vu Thủy muốn đi theo sao, sao bây giờ là nữ chính rủ đi chứ.

Mà thôi....

Đệ biết rồi, Trịnh sư huynh có đi cùng không?

Sau khi nghe y hỏi như thế thì Trịnh Lĩnh Niên có vẻ khá vui nói: Có chút việc nên không đi được , Vu Thủy hơi cuối xuống vẻ thất vọng Không đi sao?. Nói vậy không phải gì, là nếu có y đi thì hắn sẽ có cách để không rơi xuống áo. Vậy ta sẽ đi Nghe không nhầm chứ, Lĩnh Niên đi rồi, không hổ danh là người cưng chiều mình nhất.

Vậy huynh ra ngoài đi, ta thay y phục rồi cùng đi Nghe y nói vậy thì Lĩnh Niên đừng dậy rồi đi ra ngoài đóng chặt cửa lại.

Tiếp theo là tiết mục thay y phục, mở tủ ra, Vu Thủy ngạc nhiên thất thần nhìn, Người này đi tang sao, chỉ mặc toàn màu trắng thế này Hắn nhìn rồi nghĩ. Trong tủ hơn chục bộ y phục, nhưng chỉ toàn màu trắng, không lẫn lộn một màu khác vào.

Vu Thủy chọn bộ vừa y nhất mặc vào, đúng là mỹ nam, thân hình cũng đẹp như vậy ( bà ơi! bớt bớt chút), mặt đồ này vào như tiên trên trời vậy. Nhìn rồi mới nghĩ thật kĩ: Nếu nam phụ và nam chính đều đẹp như thế mà nữ chính đều không thèm đến, điều này thật bái phục nữ chính a.

Thay y phục xong, Vu Thủy đẩy cửa đi ra, thấy Trịnh Lĩnh Niên Vẫn đứng trước cửa đợi : Trịnh sư huynh, chúng ta đi. Lĩnh Niên thấy Vu Thủy bước ra liền nhìn không chớp mắt, nghe y nói liền giật mình.

Khụ khụ, ừm đi thôi Lĩnh Niên ho khan hai tiếng rồi nói. Hai người cùng đến hồ sen gặp nữ chính.

Vu Thủy nghĩ : Ta muốn xem nữ chính có nhan sắc như thế nào mà lại khiến nam chính nhớ mãi không quên...