Mỗi một bát ăn xong, tâm trạng của Đại Mộc từ hưng phấn chờ mong dần dần biến chuyển:
“Không phải chứ? Sao đuỹ trà xanh này vẫn còn ăn được nữa?”,
“Haha, cứ diễn tiếp đi, xem tôi vạch trần bộ mặt thật của cô!”,
"Địu mía, ả ta vẫn còn ăn được nữa hả?”,
"Mẹ ơi cứu mạng huhu",
"Buồn nôn quáaaaaa!!!”.
Hắn không hiểu, tại sao hắn thấy mình đã ăn no, no căng rốn, đến nỗi trào cả lên cổ họng, không thể ăn thêm được nữa nhưng tiện nhân kia vẫn hăng hái ăn hết miếng này đến miếng khác, không hề có vẻ đã no?
Không sục tìm WC, cũng không ăn đến tái mặt mà nôn mửa, ngược lại nét mặt toả sáng, tràn đầy sức sống???
Không nói Đại Mộc, quần chúng hóng hớt trực tiếp và người đang xem livestream cũng bất ngờ, sao lại thế này?!!
"Tôi có ghi chú lại này! Triệu Chi Ý đã ăn hai suất sủi cảo chiên, mười xiên thịt dê nướng, bánh đúc đậu cay, bánh nếp đường nâu, thịt kho tiêu ớt, đậu hũ thúi mỗi món năm bát, mười cái đùi gà, mười cái cánh gà, ba cốc trà sữa, hai cốc Coca, một cốc nước chanh, một bát chè khoai dẻo! Đại Mộc ăn cũng không khác Triệu Chi Ý, chỉ có lúc đầu ăn thêm một suất sủi cảo hấp!”
"Đm, bụng Triệu Chi Ý là hố đen à? Ăn nhiều thế?!”
"Tôi nghĩ là giả, Triệu Chi Ý không thể ăn được như vậy!”
“Sao tôi thấy mặt Đại Mộc tái nhợt đi vậy? Hắn trông như sắp không ăn nổi nữa?”
“Trò hề quốc tế à, đuỹ trà xanh Triệu Chi Ý còn ăn được sao Đại Mộc lại không ăn được nữa!!”
“Mộc Mộc cố lên! Ăn chết cô ta!!!”
Đám người bu đông ở hiện trường có cảm giác trực quan hơn. Xem qua livestream thì có thể nói là làm giả nhưng khán giả trực tiếp tại hiện trường thì khác, mọi thứ đều diễn ngay trước mắt mình, sao có thể giả được?
Quan trọng nhất chính là nhìn cô ta ăn thấy ngon miệng quá!
Đầu tiên hoài nghi thử cắn một miếng, sau đó kinh ngạc vì mỹ vị thơm ngon nơi đầu lưỡi, rồi hai mắt sáng lên như hai bóng đèn một nghìn kilowat.
Quan trọng nhất là cô ấy ăn thật, không phải hai miếng nuốt trọn mà là cắn một miếng rồi nhai kỹ nuốt chậm, vừa ăn vừa gật gật đầu, khóe miệng cong cong, hai mắt lấp lánh, ăn hết rồi còn gật gù vỗ tay, rất vui vẻ và hài lòng, cảm giác giây tiếp theo cô ấy có thể thốt ra câu “Chủ quán, mang ra thêm một phần nữa đi”!
Các anh hùng bàn phím ùa vào livestream tính dìm chết Triệu Chí Ý lúc này cũng nuốt nước miếng, bụng sôi lên ùng ục, muốn ăn! Thèm quá!
Quần chúng vây xem tại hiện trường thì khác, Triệu Chi Ý vừa cùng Đại Mộc đi sang một quán khác, bọn họ ngay lập tức xúm lại mua những món Triệu Chi Ý vừa ăn, không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà đúng là cực kì ngon?
Tự nhiên bán được hàng, mấy chủ quán ăn mặt mũi cứ gọi là tươi không cần tưới!
Triệu Chi Ý ăn cái gì bọn họ ăn theo cái đó, ăn uống một hồi, diễn biến tâm trạng từ “Oa? Ngon thật ý!”, tới “Ôi! No rồi!!”, “Không được, ăn nữa sẽ nôn mất”, "Bụng khó chịu quá, buồn nôn QAQ”.
Sau đó tâm trạng của họ cũng y như Đại Mộc, chịu hông nổi!!!
Tuy nhiên Triệu Chi Ý vẫn bình thường, như kiểu mấy món vừa rồi chỉ là khai vị.
"Món bún cay thập cẩm có vẻ rất ngon? Có được ăn không?”
"Được…”
"Món lẩu cá lạnh trông cũng không tệ? Có được ăn không?”
"Được…”
"Chúng ta nếm thử món lẩu khô đi! Được chứ?”
"Được... được...”
“Đúng rồi, tôi muốn uống trà sữa nữa. Trà sữa ngon lắm, chúng ta đi mua trà sữa đi! Chủ quán cho hai cốc trà sữa trân châu, không cho trân châu thay bằng thạch dừa, size to nhé!!”
“…!!!” Cô không cho tôi cơ hội nói chuyện à?!
Ban đầu người gọi món là Đại Mộc giờ đổi lại thành Triệu Chi Ý! Cô ta gọi hết món này đến món kia. Quá đáng hơn là cô ta luôn đạo đức giả hỏi “Có được không?”. Hắn rất muốn nói không được, nhưng cô ta sẽ dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, tựa như săn sóc hỏi hắn không được nữa ư, cho nên sao hắn có thể nói không được chứ?
Tức chết! Đũy trà xanh này muốn hắn chết vì bội thực à!
Ăn xong ước chừng mười cân bún thập cẩm cay, lúc lẩu cá lạnh được bưng ra, Đại Mộc xanh cả mặt. Lần đầu tiên hắn hy vọng có thể kết thúc livestream sớm, đáng tiếc chính phủ đã quy định thời gian livestream là hai tiếng, hơn nữa trong dự tính của hắn, hai giờ đã đủ khiến Triệu Chi Ý ói mửa thành trò cười, thậm chí còn có thể theo cô ta tới bệnh viện! Đến lúc đó, sớm kết thúc livestream hoặc là livestream luôn khoảnh khắc đó của Triệu Chi Ý.
Nhưng hắn đâu ngờ được là Triệu Chi Ý không chỉ có xuất sắc hoàn thành “nhiệm vụ” của hắn khi thời gian mới qua được một nửa, vẫn phải livestream thêm một giờ nữa!
Còn những một tiếng đồng hồ nữa hắn phải làm thế nào đây???
Sức ăn của hắn đã tới cực hạn rồi, nếu còn ăn tiếp, chỉ sợ người làm hề ở đây sẽ là hắn.
Phải nghĩ cách kết thúc livestream này ngay?
Ừm! Trước tiên là phải tha cho Triệu Chi Ý, giả bộ thương xót cho cô ta!
Bên này Đại Mộc còn đang nghĩ cách kết thúc livestream, bên kia Triệu Chi Ý đã vô cùng hào sảng, dựa theo kinh nghiệm lúc trước bảo với nhân viên phục vụ: “Cho năm cân lẩu! Hai cân cá trắm cỏ nấu với hạt sen! Chia hai nồi nhé, cảm ơn.”
Đại Mộc vừa mới lấy lại tinh thần: “???”
Bà nội mày! Ma đói đầu thai à!!
Lẩu cá lạnh ngon thật, hai nồi đỏ ớt mang ra, bên trên là thịt cá, bên dưới là giá đỗ, khoai tây konnyaku, dưa cải trộn váng đậu. Thịt cá tươi non, khoai tây konnyaku chế biến rất ngon, giá đỗ giòn giòn, trộn cùng nước chấm thần thánh độc quyền của quán, bên trên để thêm một chút rau mùi cô thích, ngon ngây ngất lòng người!
Đại Mộc càng nhìn Triệu Chi Ý “hưởng thụ” thì càng tức, cầm nắm tay, hắn không hề muốn nhìn thấy cảnh Triệu Chi Ý được đắc ý.
“Chi Ý à, không ngờ cô ăn khoẻ vậy, sao lúc trước không nghe nói nhỉ? Ơ! Tôi quên mất cô mới xuất viện, cơ thể chắc vẫn chưa khoẻ hẳn nhỉ? Tuy nói câu này không hay lắm, nhưng tôi khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Cô ăn uống như vậy, rất có thể đã mắc phải chứng “ăn vô độ tâm thần”.”
Đại Mộc vừa dứt câu, khung bình luận của livestream lập tức sôi trào: Triệu Chi Ý ăn như hạm là do mắc chứng “ăn vô độ tâm thần”?! Hèn chi!!!
"Chứng “ăn vô độ tâm thần” là gì?” Cô chớp chớp đôi mắt to đầy nghi hoặc, rồi lại gắp một miếng khoai tây konnyaku kèm thêm vài cọng rau mùi cho vào miệng, hai mắt thỏa mãn cong thành hình trăng khuyết.
Đại Mộc: “…” Đáng ghét, trà xanh này lại dở chiêu mỹ nhân kế! Mùi trà đang bốc lên nồng nặc đây này!
Đại Mộc: “Chứng “ăn vô độ tâm thần” là một bệnh rối loạn ăn uống. Những người mắc phải chứng bệnh này thường không thể ngừng ăn và luôn ăn một lượng lớn thức ăn trong một thời gian ngắn, lúc nào cũng chỉ muốn ăn và ăn, ăn đến mức chết vì no mới dừng lại được! Đây là bệnh, mà bệnh thì phải chữa!” Đại Mộc lo lắng, tận tình khuyên bảo: “Cô đừng sợ đi bệnh viện, vấn đề này cũng bình thường thôi, chữa sớm thì khoẻ sớm. Cô hiểu hôn?”
Triệu Chi Ý bỗng nhiên hiểu ra “Ồ” lên một tiếng. Cô cảm thấy mình không mắc phải cái chứng của khỉ này bởi vì cô đã thấy no đâu. Dựa theo nguyên tắc làm bạn của con người "bạn quan tâm mình thì mình cũng quan tâm bạn”, Triệu Chi Ý chân thành hỏi thăm: "Thế anh có mắc cái chứng bệnh này không? Anh có muốn tới bệnh viện khám thử không?”
Đại Mộc giãy nảy lên: "Tất nhiên là không rồi! Tôi rất khỏe, không hề có bệnh tật gì! Tôi thật sự ăn được! Cô đừng có nói vớ vẩn!”
Triệu Chi Ý bị giật mình, niết đôi đũa, chớp mi ngơ ngác nhìn Đại Mộc: "Sao anh lại nổi giận? Tôi thấy anh quan tâm tôi nên tôi mới quan tâm lại thôi mà. Được rồi anh đừng giận nữa, coi như tôi chưa nói gì, mau ăn cá đi!”
Đại Mộc: “???”
Con ả đàn bà này đúng là giỏi dùng chiêu ngây thơ “vô số tội”, dám dùng ánh mắt nhút nhát, sợ sệt, oan ức nhìn hắn!
Đến hắn còn muốn vì ả vượt mọi chông gai, đạp gió rẽ sóng, nên đừng nói tới người khác!
Quả nhiên, livestream lại rùm beng.
"Địu địu địu mịe nó, Triệu trà xanh đẹp quá đi!”
Triệu Chi Ý ngũ quan xinh đẹp, môi hồng răng trắng, dù ống kính có chiếu thẳng mặt cũng hề thấy có chút tỳ vết nào, lại thêm hàng mi dài, cong cong như chiếc quạt nhỏ khẽ chớp chớp, đôi môi vì ăn cay nên càng thêm đỏ mọng, khiến người nhìn không khỏi thương yêu. Đặc biệt lúc này, khuôn mặt cô kiểu ngơ ngác, ngỡ ngàng bởi vì Đại Mộc đột nhiên to tiếng, đôi mắt chớp chớp sợ sệt, thoạt nhìn càng khiến người khác thương xót.
“Tuy là trà xanh, nhưng trong trường hợp này cái nết không đánh chết được cái đẹp rồi!”
"Tự nhiên tôi thấy Đại Mộc có hơi quá đáng. Tuy nhân phẩm Triệu Chi Ý chẳng ra gì, nhưng cô ta tự sát vừa mới xuất viện được mấy ngày, tâm lý chắc chắn vẫn chưa ổn định, vậy mà trước mặt nhiều người hắn lại nói tâm lý cô ấy có vấn đề, còn kêu đi khám, không sợ lại khiến Triệu Chi Ý tự sát sao?”
“Không phải điều này chứng tỏ Triệu trà xanh quá thông minh à?! Cô ta thật sự quá dơ dáy! Tôi thấy ghê tởm cô ta!”
“Nhưng không thể trách Triệu trà xanh được, Đại Mộc nói những lời đó chính là để gây khó dễ cho cô ấy, cô ấy phản đòn để tự vệ thì có gì sai? Tôi chỉ bội phục đầu óc của cô ấy, dăm ba câu đã khiến Đại Mộc cứng họng, không hổ là trà xanh đã thành tinh, đẳng cấp quá là cao luôn!”
“Haha, mấy đứa giờ này vẫn còn bênh Triệu Chi Ý thì đúng là cá mè một lứa với con ả đó? Ghê tởm!”
"Ê đừng cự nhau nữa! Đại Mộc hình như sắp nôn rồi!!!”
“?????”
Triệu Chi Ý thấy mặt Đại Mộc xanh xao nên vô cùng tốt bụng gắp cho hắn miếng đầu cá.
Triệu Chi Ý: Cô đã hào phóng san sẻ đồ ăn cho hắn, hắn nên bớt giận đi.
Nào ngờ, Đại Mộc mới cúi đầu nhìn qua, sau đó bụng quặn lên: "Oẹ ——”
Hắn che miệng suýt chút nôn ra trước ống kính máy quay nhưng nhịn lại được, nhấc đũa định gắp nhưng lần này không nhịn nổi nữa, không nói được gì, lập tức đứng dậy cuống cuồng tìm WC!
Triệu Chi Ý vẻ mặt lo lắng: “??? Hắn làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có cần đưa đi bệnh viện không?”
Mọi người: “!!!”
Ả trà xanh này quá lợi hại cmnl!!!
Đại Mộc chạy trối chết, các nhân viên vội vàng tắt livestream đi.
Người xem đối diện với cái màn hình đen ngòm: “???”
Loạt hashtag #Triệu Chi Ý ăn, Đại Mộc nôn#, #Dạ dày vương - Đại Mộc nhè đồ ăn#, #Đại Mộc nôn đáng bị đấm#, #Dạ dày vương mới - Triệu Chi Ý# trở thành các từ khóa tìm kiếm nóng!
Trên đường về nhà, Triệu Chi Ý còn lo lắng sốt ruột dặn dò Tiểu Anh: “Không biết Đại Mộc giờ sao rồi, hắn không cho tôi theo tới bệnh viện. Haizzz cô chú ý một chút, có tin gì nhất định phải báo ngay cho tôi biết.”
Tiểu Anh còn đang lo không biết khi nào thì Triệu Chi Ý nôn, lúc này đang run bần bật: “…” Cô gái này vẫn chưa chịu thoát vai à?!
Cô thật cẩn thận nói: “Chị Chi Chi, chị thật lòng lo lắng cho Đại Mộc à?” Giả vờ đúng không!
Triệu Chi Ý gật đầu: “Ừ! Hắn tốt mà, chiêu đãi xa xỉ còn hào phóng, tôi không mong hắn xảy ra chuyện.”
Đại Mộc rất tốt bụng, món gì cũng gọi mười bát, không như lúc cô ở trên núi, tranh giành sứt đầu mẻ trán cũng chỉ được một hai bát thịt thừa, hoàn toàn không đủ no chứ đừng nói đến chuyện có ngon hay không.
Đâu giống Đại Mộc, cho cô ăn thoả sức!
Có người bạn hào phóng như vậy thì chắc chắn cô phải kết giao rồi!
Tiểu Anh: Đừng làm tôi sợ!!