Chương 2: Sơ lược về quá khứ của trà xanh Triệu Chi Ý

Hồi trước, Triệu Chi Ý đã từng tỏ tình với Tần thiếu, nhưng Tần đại thiếu đã từ chối thẳng thừng, chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cô ta. Mà Triệu Chi Ý cũng không tự đái ra một bãi mà soi lại cái mặt mình. Tần đại thiếu chính là thiếu gia của Tần gia - gia tộc giàu nhất thủ đô, làm sao để ý cô ta được chứ?

Trái lại, Tần đại thiếu rất săn sóc và đặc biệt chú ý tới Hạ Tiếu Tiếu. Hắn cũng đã từng công khai ngỏ lời yêu Hạ Tiếu Tiếu. Cũng chính vì chuyện này mà Triệu Chi Ý ghen ghét với Hạ Tiếu Tiếu, và cũng từ đó dẫn tới scandal bắt nạt thành viên cùng nhóm chấn động showbiz.

Chủ nhân cũ của thân thể này bắt nạt Hạ Tiếu Tiếu bằng những hành động như bắt Hạ Tiếu Tiếu quét dọn vệ sinh ký túc xá, giặt quần áo của cả nhóm và một vài câu khinh nhục, chèn ép. Bởi vì kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo của Hạ Tiếu Tiếu đều thua Triệu Chi Ý trước kia, cho nên cô ta thường xuyên lấy việc này ra nói để sỉ nhục lòng tự trọng và sự tự tin của Hạ Tiếu Tiếu.

Nhưng hành động nghiêm trọng nhất cũng chính là sự kiện khiến chuyện này bại lộ chính là việc Triệu Chi Ý đánh Hạ Tiếu Tiếu ở sau cánh gà! Không chỉ tát một cái, cô ta còn xô ngã Hạ Tiếu Tiếu! Xui xẻo cho cô ta, hành động này đã bị camera quay lại, sau đó lại bị người có tâm tiết lộ cho công chúng biết, lấy lại công bằng cho Hạ Tiếu Tiếu. Tuy nhiên, cổ chân Hạ Tiếu Tiếu bị thương nghiêm trọng, suýt nữa đã không thể nhảy múa được nữa, phải mất gần một tháng mới khỏi hẳn.

Tuy nhiên nữ chính hiện tại vốn nên tức tối, sinh sự nhưng giờ đây lại không hề có chút sức sống. Cô ấy chỉ nằm trên giường, đôi mắt đen như mực, viền mắt có chút đỏ, không buồn chớp mắt. Khỏi nói, cái bộ dạng đáng sợ này trông như đang âm mưu chuyện gì đó.

Ả này tự sát cũng dám, còn gì không dám nữa chứ?

Nghĩ vậy, vừa ghét vừa sợ.

"Được rồi, đừng nói nữa!” Hạ Tiếu Tiếu cười nhẹ nói: "Mọi người ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với Chi Ý.”

Trợ lý ngoan ngoãn gật đầu nói: "Chị Tiếu Tiếu phải cẩn thận đấy. Bọn em đứng ngay ngoài cửa, nếu có chuyện gì chị cứ kêu một tiếng là bọn em vào ngay!”

Hạ Tiếu Tiếu: "Ừ. Đi ra ngoài đi.”

Hạ Tiếu Tiếu lúc này mới nhìn tới Triệu Chi Ý. Sau khi vào đây dù cố ý hay vô tình, cô ta cũng không thèm chú ý tới ả đàn bà này. Một lúc lâu sau mới như nhớ ra người này mà nhìn qua, nhưng nào ngờ vừa nhìn thấy con người này, Hạ Tiếu Tiếu vốn đang hòa nhã cười cười đột nhiên ngưng cười luôn: Người phụ nữ này nằm thẳng không nhúc nhích, tư thế nằm kiểu công chúa tiêu chuẩn, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, thoạt nhìn bình tĩnh đến quá mức kì lạ.

Nhưng mà, mấy kẻ tìm đến cái chết đều như vậy, âm u nặng nề, cũng không bất ngờ lắm.

Hơn nữa mặt Triệu Chi Ý tuy rằng không có cảm xúc gì, thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng cô vẫn nhìn ra được sự tức giận, nỗi tuyệt vọng và cả sự không cam lòng trong đáy mắt của đối phương, điều này vẫn khiến cô thấy rất thỏa mãn.

Cô đi tới trước giường bệnh, Cao Vĩ ân cần mang đến cho cô một cái ghế. Cô ưu nhã ngồi xuống, dịu dàng nói: “Chi Ý, tôi biết cô tự sát là để uy hϊếp tôi. Cô muốn tôi mang cái danh bức tử người khác trên lưng, khiến tôi không sống được trong giới giải trí. Đúng không? Nhưng tôi cần nói cho cô điều này, mạng người là đáng quý nhất, cô đừng vì ham muốn cá nhân mà không màng tới sinh mệnh. Cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho hai bác ở nhà. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau khổ cỡ nào chứ?”

Trên giường người phụ nữ mặt vẫn không cảm xúc, mở to hai mắt, im lặng không đáp.

Hạ Tiếu Tiếu lo lắng, nói tiếp: “Haizz, cô cũng đừng quá để tâm tới mấy lời trên mạng. Con người luôn phải tiến về phía trước. Cô phải hiểu rằng cô đã không còn là Triệu Chi Ý trước kia nữa, cô nên chấp nhận sự thật đi! Đúng không? Đâu thể mãi đắm chìm trong quá khứ được.”

Đối phương vẫn không có phản ứng gì, chỉ đảo tròng mắt, sau đó lại bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Hạ Tiếu Tiếu thở dài lắc đầu.

Triệu Chi Ý bây giờ nào còn sự kiêu ngạo và tự tin khi xưa? Cô ta đã bị sự thù hận làm hoa mắt rồi!

Hạ Tiếu Tiếu có chút thương hại cô gái này, nhưng cũng lấy làm lạ, ánh mắt lạnh lẽo của cô ta vậy mà lại khiến mình thấy hơi sợ hãi.

Người đã chết một lần sẽ rất khác xưa.

Cao Vĩ nói: “Tiếu Tiếu, em hiền lành, tốt bụng quá, cho nên Triệu Chi Ý mới bắt nạt em như vậy. Em không cần phải quan tâm cô ta đâu. Hai ngày nay cô ta đều như vậy đấy, không để ý tới ai, thích làm gì thì làm!” Nói rồi trừng mắt liếc người nãy giờ mình cố ý không thèm nhìn đến một cái.

Hạ Tiếu Tiếu lắc đầu ý bảo Cao Vĩ đừng nói nữa, rồi nói tiếp: “Chi Ý, hy vọng cô hiểu được là dù giữa chúng ta có nhiều chuyện không vui, dù cô đã đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn mong cô có thể sống tốt. Sống thì mới có hy vọng đúng không?”

Đột nhiên, trên khuôn mặt âm u của người phụ nữ trên giường bộc phát ra một nét rạng rỡ, như người chết đột nhiên sống dậy. Ả ta mở to hai mắt nhìn cô, nhìn trực diện, làm Hạ Tiếu Tiếu dựng hết lông tơ, khẽ lùi về sau tránh né, sợ ả đàn bà không muốn sống này kéo mình theo!



Triệu Chi Ý cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ trong nỗi thống khổ bị lão chó trời ức hϊếp: “Đúng vậy, cô nói rất đúng, phải sống thì mới có hy vọng!”

Hạ Tiếu Tiếu: “???”

Triệu Chi Ý còn kéo khóe miệng lộ ra nụ cười cảm kích, hiền lành, hoà ái, khiến Hạ Tiếu Tiếu dựng hết tóc gáy. Đũy trà xanh này lại đang âm mưu cái gì đây?

Cái cảm giác bị người chết nhìn chằm chằm rất khó chịu. Phản ứng của Triệu Chi Ý lại nằm ngoài dự kiến của cô, không thể không nói hiện giờ Triệu Chi Ý trông thông minh hơn trước nhiều.

Lúc Hạ Tiếu Tiếu rời khỏi phòng bệnh, Triệu Chi Ý vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, không khác gì người chết, chỉ có cặp mắt mở to, hàm chứa ý cười, di theo từng bước chân của cô như hình với bóng, khiến người ta không hề dễ chịu chút nào.

Cô đi tới cửa, quay đầu lại thấy Triệu Chi Ý nhìn mình mỉm cười. Cặp mắt sâu thăm thẳm, như lóe lên ánh sáng đỏ, như nóng lòng muốn gϊếŧ chết cô!

Tim cô hẫng một nhịp, toát mồ hôi lạnh, vội vã chạy ra ngoài. Bộ dạng này của cô khiến trợ lý lo lắng hỏi han, vệ sĩ cũng xông tới vây quanh. Hạ Tiếu Tiếu không dám nói là do mình sợ hãi ánh mắt của Triệu Chi Ý nên chỉ lắc đầu nói không sao. Trợ lý bực tức lại mắng Triệu Chi Ý một trận!

Hạ Tiếu Tiếu an tĩnh nghe, lúc này mới bình tĩnh lại, còn thêm yên lòng. Không sai, vừa rồi Triệu Chi Ý mới thật sự là Triệu Chi Ý, cô ta không thay đổi, vậy thì mình yên tâm rồi.

Xí, mình không tin với cái bộ dạng này thì Triệu Chi Ý còn gây ra được sóng gió gì nữa.

Chỉ có chút đáng tiếc, mình đã chuẩn bị cho việc bị Triệu Chi Ý đuổi ra khỏi phòng bệnh, đến lúc đó lại có thể lên bài lăng xê câu tương tác rồi.

Triệu Chi Ý dùng mắt tiễn Hạ Tiếu Tiếu đi, nhìn Hạ Tiếu Tiếu được vây quanh. Mặt cô càng lúc càng đỏ lên, nước mắt lã chã rơi.

Cô bĩu môi, có chút ghen ghét.

Cuộc sống của Hạ Tiếu Tiếu này quả thực có khác gì ngày tháng của thần tiên đâu. Người hầu cả mớ, trai đẹp vây quanh, khoác giúp áo, đưa nước uống, che mưa chắn gió, bảo vệ nơi nơi!

Quá là oai luôn!

Hình ảnh Hạ Tiếu Tiếu xa hoa phô trương lấp đầy não cô khiến cô ghen tị suýt lộ cả hình thái quỷ. Không ngờ mình ở Quỷ giới hô mưa gọi gió, tới chốn nhân gian lại thành cỏ dại dưới chân người ta.

Hơn nữa tay còn đang đau quá đi!

Do thể chất nên miệng vết thương đã sắp lành chỉ để lại một vết sẹo nhạt, tuy nhiên do mất máu quá nhiều nên cô vẫn thấy rất mệt mỏi. Cơn đau trên cơ thể cũng không phải giả, hơn nữa, thân thể này không biết bị gì, cứ khi nào cơn đau nhói lên là lại khóc, không thể nín được!

Cô nhắm mắt lại rơi lệ.

Thôi, ngủ cái đã.

Chốc lát sau, lại có người tới gõ cửa, Triệu Chi Ý cũng không có hứng thú mở mắt ra xem là ai đến.

Một cô gái mập mạp ngồi xuống đầu giường, nhìn Triệu Chi Ý nhắm mắt rơi lệ không khỏi có chút thương cảm, nhỏ giọng gọi: "Chị ơi?”

Triệu Chi Ý không buồn đáp lại.

Cô gái mập nói: “Công ty xếp trợ lý cho chị cho nên em tới đây báo tên. Chị à, em mang cho chị bát canh gà nè. Chị ngồi dậy uống cho mau khỏi bệnh.”



Triệu Chi Ý chun mũi hít hít, quả nhiên ngửi thấy mùi canh gà thơm nức mũi. Cô ngồi bật dậy, bấm đầu ngón út tính tính, bữa ăn ngon lần trước phải cách đây mười mấy năm rồi.

Tức thì tức, còn ăn thì vẫn phải ăn.

Canh gà đậm đà, thịt gà tươi ngon, trên nước canh đặc sệt còn điểm hành lá xanh mướt. Uống hớp nào là sướиɠ tê bụng hớp đấy!

Ăn uống no đủ xong, Triệu Chi Ý mới mỹ mãn ôm bụng nằm xuống, sau đó bắt đầu hoạt động giải trí hàng ngày của mình: Mở mắt ngắm trần nhà thoả sức tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tốt đẹp.

Dù sao cuộc sống bên ngoài không thể bằng lúc trong mộ được, mấy việc giải trí như đếm vàng bạc, kiểm kê châu báu cũng không thể làm được nữa.

Tiểu Anh thấy hãi hãi trong lòng, không biết vì sao, cô luôn cảm thấy người phụ nữ nằm không nhúc nhích nhìn trần nhà sắc mặt tái nhợt, không hề có sự sống, âm u trầm lặng, mắt lâu lâu mới chớp một cái, trông như người chết. Đặc biệt là tư thế nằm kiểu người chết kia, nằm thẳng, hai tay đan ngón đặt trước ngực, nhìn muốn dựng tóc gáy.

Hay là bị Hạ Tiếu Tiếu chọc cho hoá điên rồi?

Nghĩ đến lời dặn dò của Cao Vĩ: Trông nom Triệu Chi Ý cẩn thận, đừng để cô ta tự sát!

Tiểu Anh cũng lo lắng bởi vì nhìn bộ dạng này của Triệu Chi Ý rõ ràng là sống không còn gì luyến tiếc, chỉ muốn chết đi!

"Chị Chi Chi này, chị có thấy buồn chán không? Chị em mình xem TV đi!”

Triệu Chi Ý đảo mắt, ngơ ngác nhìn về phía cái hộp đen được gắn trên vách tường được gọi là TV.

…… TV? Trong trí nhớ của chủ nhân cũ của thân thể này TV hình như là một thứ đồ chơi rất hay ho.

Tiểu Anh luống cuống bật TV, đúng lúc đang phát lại phần thảm đỏ trước lễ trao giải. Trên màn hình, Hạ Tiếu Tiếu kéo tay Tần Chinh đi trên thảm đỏ. Cô ta mặc một bộ lễ phục thuần trắng, còn Tần Chinh mặc một bộ âu phục màu đen. Bên nữ yêu kiều xinh đẹp, bên nam khôi ngô tuấn tú, thật đúng là một cặp trời sinh.

Đèn flash chớp nháy không ngừng, người hâm mộ gào thét muốn xuyên cả màn hình.

Tiểu Anh: “...”

Tiểu Anh vội vàng chuyển kênh, trong TV lại đang chiếu phần tin tức giả trí: "Nhóm trưởng nhóm nhạc nữ Girls - Hạ Tiếu Tiếu không để bụng hiềm khích trước kia đến bệnh viện thăm Triệu Chi Ý!”

Tiếp theo là cảnh Hạ Tiếu Tiếu xuất hiện ở cổng bệnh viện bị phóng viên và nhiều người vây quanh.

Video chèn ở phía dưới được phát:

Triệu Chi Ý tự sát được phát hiện được nâng lên xe cứu thương.

Triệu Chi Ý ngồi bật dậy!

Tiểu Anh: Hỏng hỏng hỏng hỏng, hỏng rồi!

Triệu Chi Ý: Oa!!

Kinh ngạc cảm thán xong, sau đó mới phát hiện, người đàn ông vừa đứng cạnh Hạ Tiếu Tiếu hình như chính là tên lần trước tới uy hϊếp mình? Chẳng lẽ là đối tượng báo ân của mình?