Chương 13: Độc ác đến mức khiến người ta căm phẫn

Hạ Tiếu Tiếu mặc một chiếc váy dài tay màu hồng nhạt dài chạm gối, đeo chiếc túi mới nhất của hãng Hương Gia, mái tóc đen dài mềm mại xoã trên vai, vừa nói vừa cười sóng vai cùng Tần Chinh đi vào thang máy, nhìn thấy đám người Triệu Chi Ý đang sửng sốt đứng bên trong.

Thang máy không chỉ có mỗi Triệu Chi Ý và trợ lý của cô mà còn có vài nhân viên đang công tác tại tòa nhà này. Bọn họ thấy Hạ Tiếu Tiếu và Tần Chinh cũng tới thì đều không khỏi kích động. Vốn cho rằng chạm mặt với Triệu Chi Ý đã là may mắn rồi, không ngờ còn có thể nhìn thấy cả ba nhân vật trong cuộc tình tay ba đã từng gây sóng gió toàn mạng, bọn họ không dám xin chữ ký hay chụp ảnh chung gì đó, mà vừa làm bộ không quen không biết, lại vừa căng thẳng hóng biến.

Hạ Tiếu Tiếu ôn hòa nói: “Chi Ý, đã lâu không gặp, xuất viện khi nào vậy? Trông cô có vẻ ổn hơn nhiều rồi đấy. Xin lỗi, gần đây tôi bận quá, không đi thăm cô được.”

Tần Chinh lạnh lùng liếc Triệu Chi Ý một cái, quay mông lại với cô: “Em phí lời với ả làm gì.”

Hạ Tiếu Tiếu: “A Chinh, anh đừng nói vậy. Em và Chi Ý dẫu sao cũng từng là chỗ quen biết.”

Tần Chinh khịt mũi khinh bỉ: “Em nghĩ vậy, nhưng người ta lại không nghĩ thế.”

Hạ Tiếu Tiếu kéo kéo góc áo Tần Chinh. Lúc này Tần Chinh mới thỏa hiệp, không nói thêm gì nữa.

Hạ Tiếu Tiếu lại nhìn về phía Triệu Chi Ý: “Chi Ý, cô đừng để bụng. A Chinh chỉ là bảo vệ tôi thái quá, không có ý gì khác… Chi Ý, Chi Ý?”

Triệu - vùi đầu chơi game - Chi - hồn nhiên quên mình - Ý lầm bà lầm bầm: “… Lại không qua nữa rồi! Cửa này khó quá đi! Á, hết năng lượng rồi, Tiểu Anh, mau tặng tôi thêm năng lượng đi!”

Tiểu Anh điên cuồng chọc eo lưng cô: “…?? Hôm nay em đã tặng hết lượt rồi!” Chị mau mau mau, hai cái người đằng trước kia kìa, lúc này còn game gủng gì nữa!!!

Triệu Chi Ý: “Thế cô lại đi xin thêm hai cái tài khoản ảo (acc clone) nữa đi!”

Tiểu Anh: “…”

Triệu Chi Ý nhìn cô: “Không được sao?”

“… Được, đương nhiên là được.” Tiểu Anh vốn đang sốt ruột đột nhiên bình tĩnh hẳn. Tuy đứng chung cùng một thang máy với Hạ Tiếu Tiếu và Tần Chinh khá là xấu hổ, nhưng chị gái trà xanh của cô xử lý hết sức điệu nghệ, cảnh giới “không thèm đếm xỉa” này mấy ai có thể làm được chứ?

Nghĩ vậy, Tiểu Anh không khỏi cảm khái đúng là trà xanh thứ thiệt, năng lực ứng đối, người bình thường không thể so được.

Hạ Tiếu Tiếu hơi sượng trân. Cô vuốt tóc cho bớt xấu hổ rồi hỏi: “Chi Ý, cô chơi game gì thế?”

Tai nghe của Triệu Chi Ý lúc này không còn tiếng biubiu nữa nên mới nhận ra có người đang nói chuyện với mình. Cô giương mắt nhìn về phía Hạ Tiếu Tiếu đang đứng trước mặt mình với một nụ cười gượng gạo, cô ngạc nhiên thốt lên: "Là cô! Khéo nhỉ, không ngờ lại gặp được ở đây.”

Hạ Tiếu Tiếu: “…” Vậy mấy lời vừa rồi của tôi là đàn gảy tai trâu à?

Cô tươi cười rộng lượng, đáp:

“Chi Ý, tôi biết cô vẫn còn giận tôi. Chúng ta đã từng có những kỉ niệm không dễ chịu gì, nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ dù chúng ta không thể làm bạn bè, nhưng tôi cũng không muốn hai ta trở thành kẻ thù của nhau. Chi Ý, hy vọng cô cũng nghĩ thoáng chút, đừng lại làm mấy chuyện ngốc nghếch nữa. Được không?”

Triệu Chi Ý liên tục xua tay, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp nở một nụ cười chân thành, mi mắt cong cong nói: "Cô nói gì thế? Tôi còn muốn cảm ơn cô nè. Bởi vì cô nói với tôi, phải sống thì mới có hy vọng nên tôi mới nhanh chóng tỉnh táo lại trong một thời gian ngắn như thế, may mà có cô.”

Hạ Tiếu Tiếu: “… Hả???”

Triệu Chi Ý: "Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cô đã nói gì nè. Cô nói "làm người thì luôn phải nhìn về tương lai, cô phải hiểu là, cô đã không còn là Triệu Chi Ý lúc trước nữa, cô phải chấp nhận hiện thực đi!". Lời cô nói rất có đạo lý, tôi cần phải chấp nhận hiện thực, tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa! Cô xem bây giờ tôi đang bắt đầu lại từ đầu, nỗ lực làm việc nè!”

“… Thật vậy chăng, vậy thì tốt rồi.” Hạ Tiếu Tiếu sắp không duy trì gương mặt tươi cười được nữa. Cô không ngờ Triệu Chi Ý sẽ nói ra mấy lời này trước mặt mọi người? Không ngờ mấy ngày không gặp, Triệu Chi Ý càng lúc càng lên trình! Bởi vì cô không hề nhìn thấy một chút sắc thái bịp bợm nào trên mặt Triệu Chi Ý, giống như là cô ta thật sự nghĩ như vậy. Nhưng theo hiểu biết của mình, Triệu Chi Ý sao có thể thật lòng cảm ơn mình được chứ? Cô ta lại đang lừa người mà thôi!

Quả nhiên, Tần Chinh bị lừa. Hắn quay đầu lại rất không kiên nhẫn nói: "Cô đừng tưởng rằng nói vậy là có thể khiến chúng tôi tin tưởng cô, cô cũng đã từng lừa Tiếu Tiếu…” Đột nhiên hắn ngừng lời, hắn nhận ra mấy lời ác ý tiếp theo của mình lại bị đôi mắt chân thành tha thiết của Triệu Chi Ý nhìn đến nỗi không thể thốt ra khỏi miệng được. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lại tức giận. Hắn đã xem video Triệu Chi Ý bắt nạt Hạ Tiếu Tiếu, nên sẽ không bị vẻ ngoài của Triệu Chi Ý làm mờ mắt. Hắn không khỏi cáu kỉnh hơn.

Hắn lạnh giọng: “Triệu Chi Ý, tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi nói cho cô hay. Tôi vĩnh viễn không bao giờ thích cô, lúc trước đã vậy và sau này cũng vậy! Cô chết tâm đi!”

Hắn không thể thích một ả đàn bà xảo quyệt, giả dối như Triệu Chi Ý, vĩnh viễn không thể!



Triệu Chi Ý:… Tuy rằng chủ nhân cũ của thân thể này quả thật thích Tần Chinh, nhưng lời này là nói với cô, là một nữ quỷ vẫn còn trinh nguyên, cô dù ít dù nhiều cũng có chút xấu hổ.

Tần Chinh:? Cái vẻ mặt thống khổ một lời khó nói hết kia là có ý gì?

Triệu Chi Ý: "Tôi biết, tôi rõ, tôi hiểu, tình yêu đích thực của anh là cô gái dịu dàng, lương thiện, hiểu chuyện, hồn nhiên, đáng yêu, kiên cường, dũng cảm như Tiếu Tiếu. Tôi cũng tin rằng tình yêu Tiếu Tiếu dành cho anh cũng chân thành, không hề giả dối. Tôi chân thành chúc mừng anh đã tìm được tình yêu đích thực ở thế gian này. Ngay tại đây tôi xin chúc hai người khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!”

Tần Chinh: “???”

Hạ Tiếu Tiếu: “???”

………… Cô chúc phúc hay nguyền rủa thế?

Đúng lúc này thang máy "ting ting" một tiếng. Tới rồi, Triệu Chi Ý mỉm cười một cách chân thành, mi mắt cong cong trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu: "Tôi sẽ cầu nguyện cho anh, hẹn gặp lại.” Sau đó vẫy vẫy tay đi ra ngoài, bỏ lại khuôn mặt hỗn độn của Tần Chinh và Hạ Tiếu Tiếu. Tiểu Anh vù cái theo lên, lén lút giơ ngón cái lên với Triệu Chi Ý: "Chị của em quá là lợi hại!”

Triệu Chi Ý: “Hả? Tôi lợi hại cái gì?”

Tiểu Anh thông minh làm động tác kéo khóa miệng: Hiểu hiểu!

Triệu Chi Ý: ? Không hiểu.

Triệu Chi Ý: “Cô đi xin acc clone chưa? Tặng năng lượng chưa?”

Tiểu Anh: “…”

Nhưng mà Triệu Chi Ý cũng vui mừng. Thật tốt, bên cạnh Tần Chinh có một Hạ Tiếu Tiếu hoàn mỹ thiện lương như vậy, tính mạng của hắn được bảo đảm hơn rồi.

Đang đi, đột nhiên ——

Mắt cô hoa lên, xuất hiện hình ảnh Tần Chinh và Hạ Tiếu Tiếu bị thứ gì đó đuổi theo, cảnh tượng hai người sợ hãi kêu gào, chạy trốn khiến cô hết sức vui mừng, đáng tiếc những hình ảnh đó đều biến mất trong phút chốc.

Triệu Chi Ý: ?

Cô thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được vị trí hiện tại của Tần Chinh, tuy rằng chỉ là giây lát lướt qua, nhưng mãnh liệt đến mức không thể coi nhẹ.

Cô suy tư một chút về hình ảnh, đáng tiếc không nghĩ ra được gì. Đây có thể là lão chó trời dự báo trước cho mình.

Thật đúng là đôi uyên ương số khổ.

Hai người rất nhanh đã tới văn phòng của Cao Vĩ.

Bộ phim mà Cao Vĩ nhận cho Triệu Chi Ý là một bộ phim truyền hình huyền huyễn, tu tiên do Star Entertainment sản xuất, với kinh phí đầu tư hơn 10 triệu NDT. Nghe nói nam nữ chính đều là những diễn viên đang nổi đình nổi đám. Đạo diễn là Lý Kha - Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim vàng, cùng đội ngũ sản xuất rất xuất sắc. Bộ phim được dự đoán là sẽ thành công vang dội trong năm tới.

Cao Vĩ trông trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn là một người thành thật, nói với cô một cách rất tự tin: “Tôi đã mất rất nhiều công sức để lấy vai diễn này về cho cô. Cô biết có bao nhiêu người đang tranh giành vai diễn này không? Tuy rằng là nữ phụ số 3, nhưng đã cơ bản xác định sẽ được phát sóng trên truyền hình, còn là Đài Ba La. Cơ hội hiếm có khó tìm như vậy, cô phải biết nắm bắt.”

Hơn nữa nam chính đã được quyết định nội bộ là Vân Triết - một nam diễn viên trẻ đang rất hot. Ả Triệu Chi Ý đã từng muốn dây dưa với Vân Triết nhưng không thành công! Sức chiến đấu mạnh mẽ của fan bạn gái, fan vợ, fan gà mẹ của hắn đã được công nhận, huống chi bọn họ và Triệu Chi Ý vốn đã có xích mích từ trước, chắc chắn có thể xé Triệu Chi Ý đến mức cha mẹ không nhận ra!

Cao Vĩ mang hợp đồng ra, nói với Triệu Chi Ý: "Được rồi. Cô ký vào hợp đồng cái đã.”

Triệu Chi Ý biết diễn viên là làm gì, nhưng cô không biết diễn kịch, chạy show tạp kỹ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng diễn kịch thì quá khó.

"Tôi đọc kịch bản trước đã.” Tìm lý do từ chối cái đã.

“Còn cần đọc à? Cô có biết vai diễn này bao nhiêu người muốn cướp cũng không cướp được không? Hơn nữa cát-xê cũng cao!” Hắn nói ra con số khiến Tiểu Anh há hốc mồm, nhưng nghĩ tới Triệu Chi Ý là trường hợp nổi tiếng nhất trong giới nổi lên nhờ phốt thì hình như cũng không nhiều lắm?



Triệu Chi Ý nghe xong không khỏi xao động, đã từng trải nghiệm qua sự giàu có thì ai lại muốn bần cùng? Cô vẫn rất muốn lại làm phú bà, nhưng trước đó từng có “tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gấp đôi” làm cô dè dặt hơn: “Anh đưa kịch bản tôi đọc qua đã, sau khi tôi đọc xong sẽ quyết định có ký hay không.”

Cao Vĩ: “Chi Ý à, cô đừng kén cá chọn canh nữa. Cô phải biết rằng, với thanh danh bây giờ của cô thì còn có mấy ai muốn mời cô đi đóng phim. Bỏ lỡ lần này là coi như mất luôn đó.”

Hắn ném kịch bản cho Triệu Chi Ý. Đọc thì đọc đi, chẳng lẽ còn dám không ký?

Vả lại, chết cô còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ diễn vai nữ phụ độc ác à?

Đọc đi, đọc đi, xem đọc ra cái gì?

Tiểu Anh đứng bên cạnh Triệu Chi Ý lén xem kịch bản. Kịch bản tên là "Tiên Trần" kể về Diệp Thiên - một đệ tử của Côn Luân - sơn môn tối cao ở Tu chân giới bị thương trong trận chiến với Ma tộc và được cứu bởi một người phụ nữ phàm trần tên Trần Thiên Thiên, nhưng lại khiến thị trấn nhỏ bị liên lụy, trong một đêm bị tàn sát toàn bộ. Diệp Thiên để bảo vệ Thẩm Thiên Thiên đã đưa cô về Côn Luân chăm sóc…

Vai nữ phụ số 3 mà Triệu Chi Ý sẽ đóng lại là Liên Ngọc Phi - một sư muội ái mộ Diệp Thiên.

Tiểu Anh bỏ qua nam nữ chính, chỉ tìm đọc phần của Liên Ngọc Phi.

Sau khi đọc xong cô sợ đơ cả người!

Nữ phụ này quá ác độc, độc, thật sự độc!

Ví dụ như cố tình để nữ chính ra sau núi tìm kiếm tiên thảo, hại nữ chính mém chết trong miệng ma thú; vu oan nữ chính là mật thám của Ma tộc đã trộm bí tịch của sơn môn ; cố ý đánh thuốc nam chính, giả vờ ngủ cùng nam chính, khiến nữ chính tan nát cõi lòng mà bỏ đi; cố ý đẩy nữ chính xuống vách núi gϊếŧ người diệt khẩu, hại nữ chính bị hủy dung…

Từng vụ, từng việc nhiều không đếm xuể, độc ác đến mức khiến người giận sôi!

Quan trọng nhất là cô ta thật vất vả mới cướp được Diệp Thiên, vậy mà lại bội ước vì Diệp Thiên bị phế tu vi?!

Cô làm nhiều chuyện như vậy không phải là bởi ái mộ Diệp Thiên sao? Không phải là bởi yêu đến điên cuồng sao? Vì yêu mà phát điên chí ít còn cho nhân vật này một điểm sáng, đáng tiếc là không. Ái mộ là ái mộ, cô ta yêu thực lực với địa vị hơn.

Cô ta còn có một câu nói kinh điển: “Thích ngươi là bởi vì ta cho rằng ngươi là thiếu niên thiên tài duy nhất trên thiên hạ có thể xứng với ta, nhưng bây giờ ngươi không phải, vậy ta tất nhiên sẽ không thích ngươi nữa.”

“Sư huynh, ngươi không xứng với ta.”

A a a quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà! Thật sự quá đáng!!

Tiểu Anh gần như có thể tưởng tượng được rằng với một vai diễn khó ưa như vậy, nếu khán giả kết hợp hiện thực, chắc chắn sẽ chửi bới chị Triệu thảm hại! Mắng cho máu chó đầy đầu! Có thể chị ấy sẽ không thể thoát khỏi hình tượng “Ác độc cực phẩm”, “Dối trá hư vinh”, “Ích kỷ thực dụng”.

Tốt cho Triệu Chi Ý chỗ nào chưa thấy mà rõ ràng là đẩy cô vào hố lửa!

Tiểu Anh nhỏ giọng nói: "Hình tượng của nhân vật Liên Ngọc Phi này quá khó ưa. Chị à, công chúng vốn đã có ác cảm với chị rồi, giờ mà đóng một vai khó ưa có thể sẽ gây bất lợi cho việc khôi phục hình ảnh của chị...”

Nhưng mà Triệu Chi Ý thấy hài lòng. Cô còn tưởng rằng đóng phim khó như nào, hoá ra là chỉ cần độc ác thôi sao?

Bắt nạt, ức hϊếp? Đơn giản!

Coi thường, khinh miệt? Đơn giản!

Gϊếŧ chóc, tàn sát? Đơn giản!

Trong mắt chỉ có tiền tài danh lợi? Càng đơn giản!

Đây hoàn toàn chính là miêu tả chân thật về bản thân cô!

Là một bạo chúa hầm mộ, "độc ác" chính là đại danh từ của bà đây!