Chương 5

Tới chiều, cô cùng Linh Nhi lái xe tới L.A để chọn dạ phục và trang điểm. Vừa bước vào trong thì có hai nữ nhân viên dẫn cả hai vào bên trong khu trang phục dự tiệc. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, hai người vẫn không chọn được trang phục hộp ý mình vì bộ nào cũng đẹp hết và điều do các nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới khiến các cô không biết chọn cái nào. Khó quá, cô quay sang hỏi Linh Nhi:- Linh Nhi cậu chọn được trang phục cho mình chưa?

Linh Nhi nhìn cô lắc đầu. Chợt, một ý tưởng lướt ngang qua cô, cô cười nói với Linh Nhi:

- Linh Nhi, mình có một ý này rất hay. Mình sẽ chọn trang phục cho mình còn cậu thì chọn trang phục cho mình nha. Thế nào?

- OK, ý kiến hay

Thế là hai người rất nhanh chọn được trang phục phù hộp cho bạn mình. Chọn xong trang phục, hai người đến phòng làm tóc và trang điểm. Làm xong tất cả, cô nhìn đồng hồ, thế mà đã 7 giờ rưỡi rồi, cô thúc giục Linh Nhi:

- Linh Nhi, muộn rồi. Chúng ta mau đi thôi!

Hai người nhanh chóng lên xe đến khách sạn.

_ Tại một khách sạn xa hoa lộng lẫy_

Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Từng tốp người ăn mặc sang trọng cười nói chuyện với nhau. Điều đặc biệt là, ánh mắt của tất cả thiên kim tiểu thư, thậm chí là các vị phu nhân đều đổ dồn vào hai người nam nhân đặc biệt nổi bật đang đứng nói chuyện với gia đình Nguyễn tổng. Nguyễn Minh Khang nở một nụ cười, niềm nở lên tiếng:

- Phó tổng, Phùng tổng, cảm ơn các ngài đã bỏ ra chút thời gian để đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi.

Phó Cảnh Thiên lơ đểnh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu mà anh mong nhớ. Sau khi sai người điều tra, anh bất ngờ khi biệt được rằng cô là nhị tiểu thư của Nguyễn thị, vừa hay anh được mời tới dự sinh nhật của đại tiểu thư Nguyễn thị nên vô cùng mong chờ gặp lại cô. Nhưng nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng mà anh tìm. Thấy anh không tập trung, Nguyễn Minh Khang quan tâm hỏi:

- Phó tổng ngài đang tìm ai sau?

- Tôi nghe nói ngài còn một cô con gái nữa. Không biết cô ấy có đến dự hay không?_ Phó Cảnh Thiên mong chờ hỏi

Nguyễn Minh Khang quay sang nhìn vợ đang đứng bên cạnh. Liễu Trinh trừng mắt nhìn chồng ý bảo" ông mà làm lộ bí mật thì lát nữa tôi sẽ làm thịt ông". Ông Khang toát mồ hôi, gượng cười nói với Phó Cảnh Thiên:

- Phó tổng, thật tiếc con bé hôm nay không tới dự

- Vậy à_ Gương mặt Phó Cảnh Thiên tràn đầy thất vọng

Đúng lúc này một giọng nữ ngọt ngào vang lên

- Cô, Chú

Một người con gái xinh đẹp khoát tay một người đàn ông ngoài 50, bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ khá xinh đẹp đang mỉm cười tới gần chỗ của họ. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khá là nghiêm nghị. Người phụ nữ trung niên bên cạnh mặc một bộ dạ phục màu vàng, bà ta nhìn có vẻ ôn hòa như đôi mắt chứa đầy sự toan tính. Chắc chắn chẳng phải người tốt đẹp gì. Còn người con gái kia có dáng người mảnh mai. Trên người mặc bộ váy cúc ngực dài tới mắc cá chân màu trắng. Khuôn mặc trái xoan, đôi mắt đen láy. Mái tóc đen được vấn lên theo kiểu gọn gàng và đây là nữ chủ bạch liên hoa của chúng ta- Liễu Nhu Nhu

- Bảo Ngọc, chúc mừng sinh nhật_ Cô ta thấy hai nam nhân kia thì mắt sáng ngời nhưng vẫn giả vờ tới trước mặt người con gái đang mặc váy dạ màu xanh lam với mái tóc tém nghiêng qua một bên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tạo cho người ta cảm giác nhu nhược, yếu đuối đang đứng bên cạnh Nguyễn tổng. Đó là nữ phụ- Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nhỏ nhẹ đáp:

- Cảm ơn chị họ

Lúc bấy giờ cô ta mới quay sang" làm quen" với hai nam nhân, cô ta ngọt ngào nói:

- Anh Cảnh Thiên, anh Hạo Thần, em là Liễu Nhu Nhu. Thật may mắn khi được gặp các anh ở đây

Cảnh Thiên đáng giá cô ta từ trên xuống dưới rồi phán một câu trong lòng:" không bằng 1/10 của Hân Hân nhà anh. Quá giả tạo!" Nhắc tới Hân Hân, anh chìm đắm trong sự thất vọng tràn trề mà quên béng rằng là vừa có người bắt chuyện với anh.

Thấy Cảnh Thiên không trả lời, trong mắt cô ta xẹt qua một tia không cam lòng rồi rất nhanh biến mất. Có lẽ, cô ta không biết rằng ánh mắt vừa nãy của cô ta đã bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy. Lúc đầu, Hạo Thần thấy khá hứng thú với cô ta vì cô ta không tiếp cận thân mật với anh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia, hứng thú ban đầu liền biến mất:" muốn chơi trò lạt mềm buột chặt với tôi. Cô còn non và xanh lắm". Hạo Thần lạnh lùng không nói, còn tặng cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ.

Vừa xấu hổ, vừa tức giận khiến khuôn mặt cô ta vặn vẹo khó coi, bàn tay nắm chặt góc váy. Bộ dáng của cô ta bây giờ vô cùng khó coi. Nhất là ánh mắt mọi người nhìn về phía cô ta. Đặc biệt là đám các thiên kim nhà giàu vô cùng hả hê với bộ dạng của cô ta hiện tại. Còn những người khác thì chỉ trỏ, bàn tán. Liễu tổng- Liễu Khánh khuôn mặt khó coi, vội vàng kéo cô con gái về phía mình, cuối đầu xin lỗi:

- Mong Phó tổng và Phùng tổng bỏ qua sự thất lễ của con gái tôi

- Không có gì đâu Liễu tổng_ Hạo Thần nhếch miệng lạnh lùng trả lời

Lúc này ông ta mới ngẩng đầu nhẹ nhõm.