Chương 56

Có thể do hôn mê quá lâu rồi, nên Giản Nhân Nhân chẳng thể nào ngủ lại được.

Một mặt sợ đè trúng em bé, một mặt là bởi vì Thẩm Tây Thừa.

Cô vốn nghĩ anh sẽ nói cái gì, nào biết được anh chỉ da diết nhìn sâu vào mắt cô, mà không hề trả lời. Cô không có ngốc, cũng có hẹn hò mấy lần. Một người có thích cô hay không, cô cũng có thể cảm nhận được.

Mặc Mặc ngủ rất say. Giản Nhân Nhân gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhắm mắt lại ngủ. Đều là vợ chồng, cô không cần nghe anh nói, chỉ cần nhìn anh hành động cũng đủ hiểu rồi.

Có lẽ cũng như Nguyễn Tinh nói, Thẩm Tây Thừa thật sự không giỏi thể hiện tình cảm.

Ngày thứ hai bọn họ đến Trung tâm chăm sóc sau sinh đăng kí. Thẩm Tây Thừa đặt cho cô phần ăn tốt nhất, phòng ở cũng rất lớn, những nhân viên phục vụ cũng rất nhiệt tình. Cô có thể cảm nhận được, hai cô hộ lí chăm sóc rất thích Mặc Mặc. Như thế cô cũng an tâm rồi.

Mẹ của Giản Nhân Nhân sau khi biết giá cả, vô cùng ngạc nhiên. Như thế quá đắt rồi, không phải người bình thường có thể chi trả nổi.

Mẹ của Thẩm Tây Thừa lại có ý xin lỗi với bà:

-Bởi vì thời gian gấp quá, những Trung tâm chăm sóc sau sinh tốt nhất đều kín chỗ rồi. Chúng tôi nghĩ gia đình người khác cũng sinh con, nên không muốn khiến người khác mất chỗ. Mẹ Giản, mong chị thông cảm cho.

Trong lòng của mẹ Thẩm Tây Thừa, bà chỉ có một đứa con, cũng chỉ có một cô con dâu này. Mấy bà mẹ chồng làm khó dễ con dâu thật quá ngốc . Bà chỉ muốn một nhà con mình đều có thể hưởng những điều tốt nhất. Trung tâm chăm sóc sau sinh tuy rất có tiếng, nhưng bà cảm thấy vẫn hơi kém một chút.

Trước đây mẹ của Giản Nhân Nhân vẫn hay tư ti. Bây giờ sau thời gian tiếp xúc với mẹ của Thẩm Tây Thừa, bà cảm thấy có người từ khi sinh ra đã quá đủ đầy hơn người, không nên so sánh. Bà cười nói:

- Như vậy cũng tốt rồi. Lúc tôi sinh Nhân Nhân, toàn tự ở cữ tại nhà. Lúc đó nhà nghèo, chả có cái gì ngon bồi bổ. Mẹ Tây Thừa, cảm ơn cả nhà mọi người đều quan tâm đến Nhân Nhân.

- Chị nói vậy nghe xa lạ quá rồi. Tôi không có con gái, tôi xem Nhân Nhân y như con gái ruột của mình. Khiến con gái có thể thoải mái nghỉ ngơi ở cữ, chẳng phải là chuyện người mẹ nào cũng nên làm sao?

Mẹ của Thẩm Tây Thừa vừa biết cư xử lại khéo ăn nói, mẹ của Giản Nhân Nhân sao chống đỡ nổi, bị lời nói của mẹ Thẩm Tây Thừa làm cho cười toe toét.

Bởi vì hôn mê mười ngày, Mặc Mặc đã quen uống sữa bột. Bên cạnh đó, Giản Nhân Nhân cũng không có sữa, chỉ đành cho Mặc Mặc tiếp tục uống sữa bột.

Mặc Mặc rất chăm bú sữa, bây giờ đã nuôi thành mập mập tròn tròn. Những hộ lí của Trung tâm chăm sóc sau sinh đều vô cùng thích Mặc Mặc. Dẫu sao bây giờ chỉ là đứa bé sơ sinh vẫn chưa thể nói hay đi, đến người cũng nhìn không rõ. Bình thường trong một ngày tự sắp xếp bản thân như vậy. Trừ bú sữa và đi ngủ ra, đều chả làm gì. Căn bản chẳng khác gì con gấu koala.

Trẻ sơ sinh rất thần kì. Nó đã được tập thành thói quen rồi, bây giờ nếu quá ba tiếng mà vẫn chưa được bú sữa, nó còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức, khóc đúng giờ đúng thời điểm. Đáng quan tâm hơn là nó rất ít khi khóc có nước mắt.

Tống Thần đánh giá tiểu ma vương của nhà họ Thẩm như vầy:

-Còn nhỏ đã tinh ranh thế này, sau này chắc chắn sẽ còn giỏi hơn cha nó.

Đương nhiên, Mặc Mặc cũng có lúc khóc thật. Ví như lúc bé trong thời gian dài không sờ thấy mẹ. Ví như động tác của người khác có chậm một chút, cho dù là chậm ba mươi giây không cho bé bú sữa là không được rồi. Bé dùng hành động thực tế thể hiện cho mọi người thấy đàn ông nhà họ Thẩm một giây cũng không thể đợi được! Ai cũng không được đắc tội đàn ông nhà họ Thẩm!

Lúc Nguyễn Tinh lại thăm Giản Nhân Nhân, Thẩm Tây Thừa đã đi làm rồi. Anh thì không có nghỉ sau sinh, mỗi ngày vẫn phải cố gắng đi làm để kiếm tiền mua sữa.

Mỗi này nhìn thấy trên người Mặc Mặc đeo rất nhiều món quà. Giản Nhân Nhân tính sơ sơ, cục cưng của cô mỗi ngày một bộ kiểu dáng khác nhau mặc đến một tuổi vẫn còn thừa!

Nguyễn Tinh thấy vóc dáng cơ thể Giản Nhân Nhân hồi phục nhanh như vậy trong thời gian ngắn, ghen tị nói:

-Thật không công bằng mà! Lúc tớ sinh con gái, cho đến khi nó một tuổi tớ vẫn chẳng ốm được bao nhiêu!

-Đó là vì cậu cho con bú mà.

Giản Nhân Nhân chú đến Mặc Mặc từ lúc sinh ra đã uống sữa bột rồi. Mặc dù sữa bột cũng rất tốt. Nhưng người làm mẹ mà nói, đều vẫn mong có thể con con bú sữa mẹ:

-Tớ không có ra sữa. Người ta nói giá trị dinh dưỡng của sữa mẹ là tốt nhất.

Nguyễn Tinh không thật sự để ý, lắc tay:

-Không vấn đề gì, có thế cho bú thì cho bú, không thể thì thôi. Lại nói nha, rất nhiều nữ minh tinh sinh con cũng không tự cho bú. Bởi vì muốn khôi phục lại vóc dáng đó. Cậu giờ chẳng phải cần quay phim, lấy lại vóc dáng sớm đối với cậu là tốt nhất.

Cơ sở vật chất của Trung tâm chăm sóc sau sinh rất đầy đủ. Có hồi phục tử ©υиɠ, tắm với thuốc Đông y, cón có xoa bóp kinh lạc. Dù sao mấy ngày nay Giản Nhân Nhân cảm thấy vô cùng thoải mái. Mơi cân kí lại, sắp trở về vóc dáng lúc trước khi mang thai rồi. Đến nhân viên chăm sóc còn nói cô hồi phục rất nhanh.

Thẩm Tây Thừa mặc dù không có nghỉ sau sinh, nhưng Thẩm Tây Thừa cố gắng tan làm càng sớm càng tốt, các bữa tiệc đều hạn chế bớt.

Ai chẳng biết anh là người nói được làm được, ai chẳng biết đàn ông nhà họ Thẩm người nào cũng bá đạo. Vì vậy mọi người hiểu rõ, vẫn là không có ai dám bày tỏ thảo luận gì. Nên biết là sức chiến đấu của cha con Thẩm Danh Thắng, Thẩm Tây Thừa đều đủ khiến cho người nhìn thôi đã sợ.

Hôm nay là sinh nhật của Tống Thần. Anh gần đây để chuẩn bị cho sinh nhật đã chuẩn bị bữa tiệc rất lớn, sớm đã đăng thông báo trên weibo.

Thẩm Tây Thừa gần đây bận muốn chết. Chạy đi chạy lại giữa công ty và Trung tâm chăm sóc sau sinh. Anh rất có lòng tham, vừa muốn làm ông chủ giỏi, vừa muốn làm tròn nhiệm vụ của một người cha. Vì vậy mỗi ngày đều rất bận. Thích ứng thay đổi với hai thân phận, đương nhiên hiệu quả cũng rất tốt. Ví như Giản Nhân Nhân cùng anh ngày càng gần gũi. Ví như bé con bây giờ đã nhận biết được hơi của cha. Đối với khoảng thời gian đặc biệt này, anh thật sự không muốn bỏ lỡ.

Anh còn biết đến chuyện, sau khi sinh em bé ra, sản phụ rất dễ rơi vào tình trạng trầm tư ưu uất. Bệnh trầm cảm của sản phụ không phải là chuyện nhỏ. Vì anh anh thật sự chỉ muốn dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc ra đều dành cho cô. May mà mặc dù Giản Nhân Nhân đôi lúc cũng có loại phản ứng sinh lí thấy cô đơn. Nhưng trước mắt, tâm tình của cô vẫn bình thường.

Thời gian tan làm còn một tiếng. Anh đã đồng ý với Giản Nhân Nhân, hôm nay cũng ăn cơm với cô ấy. Nhanh chóng tắt máy tính, chuẩn bị lái xe đến Trung tâm chăm sóc sau sinh.

Nào biết Tống Thần lại đến. Trên tay anh cầm một sấp thiệp, lại gần bàn làm việc,nháy mắt với Thẩm Tây Thừa:

-Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu không trả lời tin nhắn của tớ nha.

Thẩm Tây Thừa ô một tiếng:

-Vậy…Sinh nhật vui vẻ!

Trong những người bạn bọn họ, quà cáp của đều rất đơn giản, trực tiếp nhờ trợ lí đi lo liệu.

Tống Thần không hài lòng với câu chúc mừng sinh nhật kia. Anh thở dài:

-Sinh nhật năm ngoái của tớ, cậu đang ở nước ngoài công tác thì không tính. Năm nay nhất định phải có mặt đó. Địa điểm tớ đã gửi tin nhắn cho cậu rồi, tối nay tám giờ. Hôm nay tớ còn gọi đến mấy em người mẫu xinh đẹp góp vui. Người mẫu nội y không đó nha.

Bạn đúng nghĩa của Thẩm Tây Thừa cùng nhau lớn lên chỉ có mấy người. Bùi Tùng trở thành vận động viên, rất ít có cơ hội gặp mặt, sau khi vội vã về nước lại nhanh chóng đi nước ngoài thi đấu. Lư Thù Nhiên và Nguyễn Tinh là vợ chồng, còn lại chính là Tống Thần.

Vô cùng kì lạ, rõ ràng là cũng học một trường, đọc cùng một quyển sách. Nhưng Tống Thần với anh lại chả gì giống nhau.

Bùi Tùng có ái mộ một ngôi sao nữ rất nhiều năm, bị quản lí quản rất nghiêm ngặt. Anh ấy bình thường không có nhiều thời gian, đường tình ái rất bình thường. Lư Thù Nhiên cùng Nguyễn Tinh thì khỏi nói, họ từ trung học đã bên nhau rồi. Còn anh trước khi kết hôn, mặc dù cũng có hẹn hò này kia. Nhưng trong cuộc sống của anh, công việc vẫn là quan trọng nhât.

Tống Thần không phải vậy. Anh ta rất trăng hoa, từ nhỏ đến lớn đã vậy.

Còn nhớ năm Tống Thần 15 tuổi hào hứng tổ chức buổi tụ tập, chúc mừng bản thân thoát khỏi kiếp trai tân…..

Có lúc, có nhiều điểm quá khác nhau giữa bọn họ. Ví như, một mặt nào đó khi nói về Tống Thần, anh ta thật sự phù hợp với cách nhìn của mọi người về con nhà giàu.

-Tớ không đi.-Thẩm Tây Thừa lắc đầu:

-Giản Nhân Nhân vẫn còn ở cữ, tớ phải về với em ấy.

Tống Thần mắt sáng lên:

-Vậy cũng đúng lúc nè. Cậu dẫn cô ấy đến chơi, giới thiệu cho mọi chứ.

-Cô ấy vẫn còn ở cữ. Với lại tiệc của cậu không khí ngột ngạt xập xình như vậy, không hợp với cô ấy.

Ngột ngạt xập xình…..

Tống Thần bất lực:

-Cậu nói câu gì vậy, nói như là tớ không phải người đàng quàng không bằng.

Thẩm Tây Thừa lườm anh:

-Chả lẽ không phải?

Tống Thần:

-…………Chán cậu thiệt. Lư Thù Nhiên với Nguyễn Tinh đều đến, cậu không đi, còn là bạn bè không đây. Vậy cậu đến chút rồi về, tớ không giữ cậu lâu. Xong cậu có thể đi về ăn cơm.

Thẩm Tây Thừa vẫn lắc đầu:

-Không đi, đợi Nhân Nhân ở cữ xong, chúng tớ sẽ tự mời cậu một bữa đền tội. Hôm nay không đi, cậu cũng biết mà, cô ấy còn ở cữ.

-………..

Thẩm Tây Thừa lại nói:

-Hơn nữa, bữa tiệc này của cậu, tớ cảm thấy không phù với người đã có gia đình tham gia.

Cái gì mà người mẫu nội y, đồ bơi, đồ ngủ. Đây không phải là nơi mà người đàng hoàng đã có gia đình nên đến.

Tống Thần coi như nhìn rõ, phản bác:

-Tớ thật sự không nhìn ra nha, cậu có mặt tiềm ẩn là một người đàn ông tốt nha. Bùi Tùng thì không nói đi, anh ta dù gì cũng là tên khờ. Lô Thù Nhiên thì bỏ đi, ai cũng gọi anh ta là rể quý nhà Nguyễn Tinh. Nói vậy, tớ thành kẻ khác loài giữa các cậu? Đều thành đàn ông tốt hết rồi há.

-Đạo lí rất đơn giản, đến khi cậu kết hôn đi sẽ rõ. - Vợ và con cái là quan trọng nhất. Tâm trạng Thẩm Tây Thừa gần đây rất tốt, cũng nhiệt tình nói với anh mấy lời vô bổ:

-Được rồi, không nói nữa, tớ phải đi rồi. Quà tặng hai ngày sau sẽ nhờ trợ lí đem đến tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ nha.

Anh cầm điện thoại và chìa khóa xe thì đi ra ngoài. Tống Thần ở lại trong phòng, thực sự không nhịn được ý nghĩ trong lòng, nói:

-Kết hôn có cái gì hay chứ, xem cậu đắc ý chưa kìa!

Thẩm Tây Thừa dừng bước chân, quay đầu lại. Lần đầu tiên nhìn Tống Thần mà cười cười:

-Kết hôn thật sự rất tuyệt đó.

Tống Thần:

-………..

Hay lắm, xã hội giờ, đúng là theo không kịp.