Giản Nhân Nhân sinh con cũng xem như là
chuyện lớn nhất của hai nhà rồi. Ông Giản vội vã tới đây, thấy sắc mặt con gái đau đến trắng bệch ra, không nói ra được lời nào, cổ họng nghẹn ngào.
Hai vợ chồng họ đứng trông ở bên Giản Nhân Nhân, đều đang bối rối vỗ về cô. Tuy rằng trong lí trí họ cho rằng việc sinh nở ngày nay đã an toàn hơn trước rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi được lo âu.
Giản Nhân Nhân thấy rõ ràng là đang tự tát vào mặt mình. Lúc trước cô còn cho rằng sinh con cũng không đau lắm. Đợi đến giai đoạn về sau, cô mới biết trên mạng nói cơn đau đẻ cũng tựa như bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn… là nói giảm nói tránh rồi. Thực sự là đau đến sống không bằng chết ấy chứ.
Mắt cô ngấn lệ nhìn Thẩm Tây Thừa, lại quay sang nhìn bố mẹ mình, mãi về sau mới ấm ức nói một câu:
- Con sẽ không sinh đứa thứ hai đâu.
- Được được được, không sinh không sinh, chúng ta không sinh nữa. - Thẩm Tây Thừa vội vàng nắm lấy tay cô, giọng điệu an ủi vỗ về.
Ông Giản nghiêng đầu liếc nhìn một cái chàng con rể mà từ trước tới giờ ông đoán không ra. Trước giờ vẫn luôn cảm thấy là con gái ông và cậu ta không xứng đôi, một đứa quá sâu xa, một đứa lại quá đơn giản. Căn bản khiến cho người khác không tài nào hiểu nổi trong lòng đang nghĩ gì. Ông sợ con gái sẽ phải chịu thiệt thòi, hôm nay nhìn thấy vậy, ông coi như cũng tạm yên tâm được rồi.
Đến cả bà Thẩm cũng xót thương Giản Nhân Nhân. Dù gì đứa trẻ trong bụng cũng là mong ngóng từng ngày lớn lên, không phải là thứ tình cảm thông thường nữa, bà cũng vội vàng lên tiếng:
- Được được. Không sinh nữa, chỉ sinh đứa này thôi. Nhân Nhân, con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không ép con sinh đứa nữa đâu!
Nghe được lời này của bà Giản, trong lòng Giản Nhân Nhân cũng an ủi được phần nào.
Dù sao thì bây giờ cũng đâu có thể không sinh được. Cũng may mà cả đời này chỉ đau có một lần này thôi, cô thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Cái gọi là tình mẫu tử căn bản là cũng không chống đỡ nổi... cô sám hối.
Ngay từ đầu, Giản Nhân Nhân cũng đã tìm hiểu về quá trình đẻ tự nhiên. Lúc đó cứ nghĩ rằng cắt cái ra là xong, nghĩ đến thì không thấy run sợ chút nào. Cho đến khi chính thức bước vào phòng đẻ, cô mới hiểu cơn đau này mới chỉ là nhỏ, thực sự là chưa thấm tháp vào đâu.
Chả trách mà mẹ lại yêu con đến như vậy, đại khái là bản thân mình đã phải trải qua nỗi đau, thế nên cho dù là đến giây phút cuối cùng của đời người cũng sẽ không quên được.
Tóc của Giản Nhân Nhân đã bị mồ hôi ra ướt đẫm. Cô bây giờ giống như một cái máy vậy, nghe theo sự chỉ thị của bác sĩ, ra sức hít vào thở ra. Thậm chí trên mặt còn chẳng phân biệt được rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.
Cô nhớ mẹ của cô rồi.
- Mẹ, mẹ ơi...
Mỗi khi cảm thấy không còn sức lực là cô lại nhớ đến mẹ. Mỗi lần cảm thấy vô cùng đau đớn cũng vô thức mà gọi mẹ.
Đến hôm nay thì cô cũng sắp thành mẹ trẻ con rồi...
Nhưng cô thực sự là rất nhớ bố mẹ, rất muốn rất muốn được trông thấy họ một lần.
Mãi cho đến tận hơn 12 giờ trưa, theo tiếng khóc nỉ non phát ra, Giản Nhân Nhân mới hoàn toàn thở phào một hơi. Cũng may, cũng may mà trải qua bao nhiêu đau đớn như vậy, em bé cuối cùng cũng đã chào đời rồi.
Cô cảm thấy khắp người đã không còn sức nhưng vẫn cố nén chịu. Cho đến khi cô y tá ẵm đứa bé lại cho cô xem:
- Chúc mừng cô đã sinh được một bé trai rất xinh xắn. A! tôi thực sự rất hiếm khi trông thấy đứa bé nào vừa chào đời đã có hai mí đấy. Xinh quá cơ!
Giản Nhân Nhân gắng gượng nhìn đứa bé một cái. Đôi mắt của đứa bé hơi hé ra một đường nhỏ, bộ dạng đó trông đến là tội nghiệp, tóc trên đầu từng sợi từng sợi mềm rủ xuống.
Cô rất muốn được nhìn đứa bé nhiều hơn, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi liền ngủ thϊếp đi.
Em bé được 3 cân, y tá quấn tã xong rồi bế ra ngoài.
Ngay lập tức, hai nhà đều vây quanh, nhìn ngắm sinh mệnh nhỏ này. Đứa trẻ vừa chào đời còn quá nhỏ, Thẩm Tây Thừa không dám bế, sợ mình bế không nổi, dáng vẻ muốn bế nhưng không dám bế đó của anh trông hết sức khôi hài.
Bà Thẩm rất biết lễ độ, bà đứng ngay trước mặt ông bà Giản nói:
- Để ông ngoại bế chút nào.
Lúc này ông Giản mới nhận đứa nhỏ từ tay cô y tá, ngắm nghía kĩ một lượt. Trước giờ ông Giản rất kiệm lời và hiếm khi cười giờ đây cũng nhếch miệng cười nói:
- Rất giống con bé Nhân Nhân, giống hệt nó hồi còn nhỏ vậy.
Thẩm Danh Thắng trông thấy mà thèm chết được.
Ông cũng muốn bế thằng cháu trai lắm.
Đợi đến khi ông Giản có ý buông tay, ông vội vàng ôm lấy thằng nhỏ thật cẩn thận. Động tác đó, quả thực là sự nhẹ nhàng hiếm thấy trong đời thường.
Bà Thẩm cũng ghé lại nhìn, không thể không thừa nhận:
- Quả thực là ngũ quan trông giống Nhân Nhân nhiều hơn. Nói con trai giống mẹ, con gái giống bố, quả nhiên không sai.
Ai cũng muốn được bế, nhất là Thẩm Tây Thừa .
Thấy Thẩm Danh Thắng bế mãi không chịu thôi, quả thực anh không nhịn được bèn lên tiếng:
- Bố, để con bế thằng bé.
Mí mắt Thẩm Danh Thắng còn không thèm nâng lên. Lúc này đây, trong mắt ông chỉ có thằng cháu này thôi:
- Anh có biết bế đâu.
Cuối cùng vẫn là cô y tá bế thằng bé đến phòng bệnh, Giản Nhân Nhân cũng đã được đẩy ra. Lúc này ánh mắt Thẩm Tây Thừa không chỉ còn nhìn thằng bé nữa, anh trực tiếp đứng ngay bên giường.
Bà Giản xót thương con gái, thấy cô ngủ say đến vậy, viền mắt bà đỏ hoe, lấy khăn mặt lau tay lau mặt cho cô.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô không chớp mắt, lại hỏi mẹ vợ:
- Sao Nhân Nhân vẫn còn chưa tỉnh ạ?
Bà Giản cười thầm trong lòng anh không hiểu gì, nhưng bà có ý muốn để con rể thương xót con gái nhiều hơn liền nói:
- Sinh con cũng như vượt Quỷ Môn Quan vậy, con bé đã dốc hết sức rồi. Suốt cả một đêm không ngủ, lúc này đã mệt đến kiệt sức nên mới ngủ thϊếp đi, chắc có lẽ đến tầm tối mới tỉnh lại được.
Thẩm Tây Thừa nghe thấy câu này quả nhiên là ánh mắt để lộ ra vẻ đau lòng. Đợi mọi người ra ngoài ăn cơm rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình anh, lúc này anh mới khẽ nhấc tay cô từ dưới chăn lên, đưa tới miệng hôn một cái.
“ Được, chúng ta sẽ không sinh nữa. Chỉ cần một đứa là được rồi.”
Anh thầm nghĩ ở trong lòng như vậy.
Thẩm Tây Thừa chẳng có tâm trạng nào để ăn cơm, ngồi suốt ở phòng bệnh. Em bé cũng ngủ rất say, hiện giờ nó vẫn chưa thể mở trọn vẹn đôi mắt, chỉ có thể hé ti hí, cái nhìn đó khiến cho Thẩm Tây Thừa không nhịn được cười.
Sinh mệnh quả là rất thần kì. Vốn chỉ là một thứ bé xíu xiu, bây giờ lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh sống sờ sờ.
Người mẹ quả thực cũng vô cùng vĩ đại, Thẩm Tây Thừa liếc nhìn Giản Nhân Nhân vẫn đang say ngủ. Anh giơ tay ra vuốt má cô, ánh mắt dịu dàng.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta đã là người một nhà rồi, mãi mãi không bao giờ tách rời.
Hai nhà Thẩm - Giản, trước mắt vai vế lớn nhất chính là ông cụ Thẩm. Để ông giúp đặt tên, đến ông bà Giản cũng chịu không ý kiến gì.
Về việc lại có thêm một thằng chắt trai, ông cụ Thẩm tất nhiên là rất vui mừng. Thêm người là thêm hưng thịnh, không còn gì vui hơn.
Ông và bà cụ Thẩm tuổi cũng đã cao rồi, không tiện thức đêm ở bệnh viện, nhưng khi nghe tin Giản Nhân Nhân đã sinh, ông bà Thẩm vẫn vội vàng theo đến.
Ông cụ Thẩm rất thích thằng nhỏ, liên mồm khen thằng bé này là đẹp trai nhất trong họ tộc. Vợ chồng bác cả nghe vậy thì thấy chua chát trong lòng, nhưng cũng chỉ đành phụ họa theo. Cái này không thể phản bác lại được, ai bảo mẹ thằng bé lại đẹp như vậy chứ.
Trước khi đứa nhỏ ra đời, ông cụ Thẩm cũng đã nghĩ ra được hai cái tên. Một cái là tên con trai, còn một cái là tên con gái.
Thằng nhỏ vừa ra đời đã có tên ngay, đặt là Thẩm Viễn Mặc. Đại khái đây là niềm hy vọng lớn nhất ông cụ Thẩm đặt vào thằng bé. Ý lấy từ gần mực thì đen, gần đèn thì rạng - hi
vọng là thằng bé sau này có thể tránh xa khỏi những người và việc không tốt.
Nói ra cũng thật tình cờ, bà Giản cũng nhờ được người trong nhà xem cho thử, vừa hay thằng bé này ngũ hành khuyết thổ. Trong tên có chữ “Mặc”, vậy là thích hợp nhất rồi.
Bà Giản dứt khoát đòi về, nghĩ bụng sẽ hầm cho Nhân Nhân nồi canh, như vậy cô tỉnh lại mới có thể bồi bổ sức khỏe. Tuy là trong nhà cũng có cô giúp việc rồi nhưng phận làm mẹ vẫn cứ không an tâm người ngoài. Ông Giản cũng về theo, hôm qua ông cũng vội vội vàng vàng, đêm qua lại cả đêm không ngủ, cả người sắp không chịu đựng được nữa rồi. Ông phải quay về nghỉ ngơi một lát, dù gì tuổi tác cũng đã cao.
Ông và bà cụ Thẩm cũng còn mấy người họ hàng đến thăm hỏi nên cũng lần lượt rời khỏi bệnh viện.
- Tây Thừa, con mau đi ăn chút gì đi, mẹ ở đây trông cho.
Bà Thẩm cũng thấy thương con trai. Thức nguyên cả đêm, hôm nay lại chưa có gì bỏ bụng, cũng chẳng biết nó có chịu nổi được hay không.
- Con không muốn ăn, con đợi Nhân Nhân tỉnh lại rồi mới ăn.
Thẩm Tây Thừa ngồi trên ghế sa lông trong phòng bệnh. Thi thoảng liếc nhìn con trai, thi thoảng lại quay sang nhìn Nhân Nhân, rất bận rộn.
Bà Thẩm trước đây cũng hay ngẫu nhiên mà thấy lo lắng cho vấn đề tình cảm của con dâu và con trai. Bây giờ trông dáng vẻ của con trai, bà thấy là bản thân có thể an tâm được rồi.
Chẳng qua chỉ là nó không giỏi biểu đạt, sống quá nội tâm mà thôi.
Hai người họ bây giờ cũng đã có con, ắt tình cảm cũng sẽ tiến thêm được một bậc.
- Tây Thừa, thực ra mẹ nói những lời này là hơi thừa, mẹ nghĩ trong lòng con cũng đã có dự tính.
Bà Thẩm liếc nhìn Giản Nhân Nhân đang nằm trên giường bệnh lại nói:
- Người phụ nữ này sống được trên đời thật không dễ dàng. Nhân Nhân vốn nhỏ tuổi hơn con, con phải biết nhường nhịn nó. Bây giờ nó đã sinh con rồi, mẹ không biết cái giới đó rốt cuộc như thế nào nhưng con nhất định không được làm chuyện gì khiến vợ con đau lòng. Bất kể là làm việc gì cũng đều phải suy xét đến gia đình, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự êm ấm của gia đình hết.
- Con biết. Con phân rõ được nặng nhẹ mà.
Bà Thẩm nở nụ cười:
- Vậy thì mẹ an tâm rồi.
Bà vẫn luôn rất tin tưởng con trai mình. Bà hiểu nhân cách thằng bé, nó tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện không vẹn toàn đôi bên đâu.
Chuyện nhà họ Thẩm có thêm người nối dõi, chưa bao lâu mọi người đều đã biết cả.
Đến cả ông Giản cũng xúc động mà nói với bà Giản:
- Thằng nhỏ này đâu phải vừa ra đời là đã thắng ngay ở vạch xuất phát được. Chỉ hy vọng là Nhân Nhân và Tây Thừa có thể nuôi dạy nó thật tốt, đừng để tính cách có sai lệch.
Bà Giản lườm ông một cái:
- Cháu ngoại tôi nhất định là sẽ giỏi xuất sắc rồi, không nói ai khác, ông thấy Tây Thừa thế nào? Cho dù nó không phải là tổng giám đốc của Thẩm Thị, chỉ là một người bình thường thì tính cách nó cũng rất tốt đấy chứ. Thế nên tôi hoàn toàn không lo lắng chút nào.
Sự ra đời của anh bạn nhỏ Thẩm Viễn Mặc khiến cho tháng tư này trở nên vô cùng đặc sắc.
Vậy nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đều bắt đầu hoảng hốt.
Bởi vì từ lúc trưa hôm qua em bé chào đời cho đến bây giờ, Giản Nhân Nhân vẫn chưa hề tỉnh lại.