Tin đồn ở Đế Đô coi như cũng lắng lại. Đương nhiên cuối cùng Giản Nhân Nhân cũng cùng cha mẹ Thẩm Tây Thừa đi tham gia đại thọ của một nhân vật lớn. Xem như lần đầu tiên bước chân vào thế giới thượng lưu này, giới thiệu với mọi người, cô là vợ của Thẩm Tây Thừa, cũng là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Thẩm.
Mẹ của Thẩm Tây Thừa đối với Giản Nhân Nhân có một cảm giác như nuôi con gái. Trong mắt bà, Giản Nhân Nhân tuổi đời còn quá nhỏ, tâm tính lại đơn giản, bà cũng chả phải mẹ chồng khó tính gì. Dù sao bước vào cửa nhà họ Thẩm thì cũng chính là con dâu tương lai của bà, mẹ của cháu bà. Vì vậy mẹ của Thẩm Tây Thừa của vui vẻ mà coi Giản Nhân Nhân là người phe mình.
Đây là lần đầu Giản Nhân Nhân gặp Tô Vi. Đương nhiên cô không biết Tô Vi từng là đối tượng xem mắt của Thẩm Tây thừa, là cô con dâu thỏa mãn điều kiện của bà Thẩm. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt người phụ nữ rất tha thướt này nhìn cô thật kỳ quái, tràn ngập đánh giá cùng tò mò. Cũng may là không có ác ý.
Mẹ của Thẩm Tây Thừa kéo Giản Nhân Nhân giới thiệu cho Tô Vi:
-Tô Vi, đây là con dâu của bác, Giản Nhân Nhân. Lúc hôn lễ con nhất định phải tham gia nha. Dù sao cũng là bạn học của Thẩm Tây Thừa mà.
Tô Vi cũng là người sắc sảo, đương nhiên hiểu được mẹ của Thẩm Tây Thừa vì sao làm vậy. Cô nở nụ cười trên môi, xem ra cô gái này rất được Thẩm Tây Thừa cưng chiều. Bằng không mẹ của Thẩm Tây Thừa cũng không phải để ý như vậy.
-Cô Giản, xin chào.
Tô Vi tất nhiên cũng sẽ không đối với người không quen biết nảy sinh ác cảm. Cô cùng Thẩm Tây Thừa thật ra chả có qua lại chả có vướng mắc gì, là mẹ của Thẩm Tây Thừa lo lắng thôi.
-Cô Tô, xin chào.
Tô Vi lướt qua Giản Nhân Nhân thấy bụng Giản Nhân Nhân nhô lên trong lòng đã hiểu rõ. Cô đường nhiên sẽ không cho rằng người như Thẩm Tây Thừa sẽ trong tình huống không có tình cảm với đối phương mà chấp nhận kết hôn.
Nếu không phải thích, làm sao có thể cho cơ hội để đối phương có thai. Chả trách Thẩm Tây Thừa từ chối đề nghị của cô chẳng chút do dự.
Giản Nhân Nhân cũng không hứng thú đi đoán quan hệ của Thẩm Tây Thừa và Tô Vi. Dẫu trước kia có quan hệ gì cũng là chuyện của quá khứ, cô không quan tâm. Chỉ cần Tô Vi không có địch ý, chỉ cần bọn họ bây giờ không có quan hệ gì vậy được rồi.
Tô Vi kính mẹ của Thẩm Tây Thừa một ly, cô thật lòng nói:
-Chúc mừng bác đã đạt thành tâm nguyện.
Còn chẳng phải là hoàn thành tâm nguyện sao? Bây giờ Thẩm Tây Thừa cũng quyết định muốn kết hôn, thậm chí cũng đã có con rồi. Chẳng trách mẹ của Thẩm Tây Thừa lại vui vẻ như vậy.
Mẹ của Thẩm Tây Thừa với Giản Nhân Nhân nhìn như mẹ con, nắm tay nhau cười nói không ngừng:
-Cám ơn, cám ơn.
Nếu bà 50 tuổi thì cũng không gấp có cháu làm gì, nhưng năm nay bà đã 60 rồi, thật sự muốn có cháu bồng. Đây cũng là chuyện thường tình, rõ ràng cũng biết con mình với Nhân Nhân còn có nhiều mặt không hợp, vì lẽ đó mà bà cố gắng không từ.
Người nhà họ Thẩm đều biết bảo vệ cho nhau. Dù cho bên anh chị của Thẩm Danh Thắng có rất nhiều ý kiến, trước mặt người ngoài cũng cho Giản Nhân Nhân mặt mũi. Đối với bọn họ mọi người đều là người một nhà. Nội bộ có mâu thuẫn không thành vấn đề, quan trọng hơn là nhất trí đối ngoại, không thể để người khác chê cười nhà họ Thẩm.
Thật sự như câu "Đoàn đội nhất trí", Giản Nhân Nhân lần đầu tiên ra mắt vô cùng thuận lợi.
Cha mẹ của Giản Nhân Nhân muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ, chí ít trước khi bụng của con gái to lên. Cũng may thực lực nhà họ Thẩm rất hùng hậu, cho dù gấp gáp nhưng hôn lễ ở Nam thị vẫn phải làm cho ra hồn.
Đa số họ hàng của nhà họ Thẩm đều ở Đế Đô. Hôn lễ lần này chỉ có những họ hàng rất thân mới đến tham gia.
Họ hàng của họ cũng không phải ngốc. Đã biết Giản Nhân Nhân chắc chắn sẽ là con dâu của nhà họ Thẩm, mọi người tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt, lấy chuyện gia cảnh nhà gái ra bàn tán. Huống hồ ông bà nhà họ Thẩm đều đến, ai dám trước mặt hai ngọn núi này mà tỏ ra không vui, có mà tìm chỗ chết.
Ngày này cực kì náo nhiệt.
Áo cưới của Giản Nhân Nhân mặc hoàn toàn không để lộ cái bụng còn chưa rõ lắm của cô. Sau khi trang điểm lên nhìn cô càng thêm lộng lẫy xinh đẹp.
-Vợ của Tây Thừa thật là xinh đẹp nha, tôi xem còn đẹp hơn mấy cô minh tinh. -Người nói là một người dì của Thẩm Tây Thừa.
-Còn phải nói, không phải tự khen chứ nhà họ Thẩm mình ai lớn lên cũng sáng sủa. Không cần nói, con của Tây Thừa sau này chắc chắn sẽ dễ thương xinh xắn.- Cô lớn cũng cười híp mắt. - Bên nhà gái cũng rất có lòng, mọi thứ đều sắp xếp chu đáo. Bây giờ thời buổi nào rồi còn nói chuyện môn đăng hộ đối. Nhà của Nhân Nhân đàng hoàng, người cũng đàng hoàng. Đều là thời buổi tự do yêu đương, huống chi đứa nhỏ này lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã thích rồi.
-Chị, chị xem anh ba kìa, mấy ngày nay gặp ai cũng cười. Sau này chúng ta không cần nghe mấy lời càm rằm chuyện Tây Thừa nữa rồi. Yên tĩnh thật tốt mà. – Cô út cũng phụ họa thêm. - Bây giờ con nó đã kết hôn rồi, năm sau đã có cháu bồng, tuổi này được như vậy còn thiếu gì nữa đâu?
Họ hàng nhà họ Thẩm người nào cũng có tiền của, tệ nhất cũng hơn người giàu nhất bên dòng họ của Giản Nhân Nhân rồi. Mọi người đều có mắt nhìn, xem một cái là biết liền.
Cậu của Giản Nhân Nhân lầm bầm với mẹ của Giản Nhân Nhân:
-Chả phải em nói gia cảnh nhà họ Thẩm chỉ bình thường thôi sao. Anh xem ra không phải, em nhìn ông nội của cháu Thẩm đi, xem qua là biết là nhân vật lớn.
-Chính là không cần nói đến ông của Tây Thừa, nhìn mẹ của nó nè, coi chừng cũng độ 60 rồi mà nhìn cứ như 40. Đây là đều là dùng tiền giữ gìn dưỡng lắm mới có đó.
Mẹ của Giản Nhân Nhân từ từ thu lại ý cười:
- Chính là nhiều tiền cũng không liên quan gì đến chúng ta, ngày hôm nay cũng sẽ qua nhanh. Hơn nữa mọi người không thấy sao, con cháu nhà họ Thẩm cũng không ít.
-Chúng tôi là lo cho Nhân Nhân quan hệ bên chồng phức tạp sẽ chịu tủi thân.- Cậu của Giản Nhân Nhân thở dài. - Chính là nếu Nhân Nhân thật sự gả cho gia đình quyền quý chúng tôi cũng không làm khó cho nó, chính chị lo quá thôi.
-Chị cũng nghĩ tụi em kì quá, Nhân Nhân cũng là tụi em coi nó lớn lên, có khác gì con ruột. Ai lại đi làm khó con mình, chúng em thật sự là lo cho Nhân Nhân cuộc sống làm dâu sao này.
Sắc mặt mẹ của Giản Nhân Nhân tốt hơn nhiều, nghĩ đến con gái xuất giá mắt đỏ hoe, cố gắng nở nụ cười:
-Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Ai dám làm khó dễ nó, tôi cũng liều cái mạng già này.
-Phải phải phải!- cô chú của Giản Nhân Nhân đưa mắt nhìn nhau, đành chịu mà nói.
Mọi người đều vui vẻ nói cười, hôn lễ cơ bản đã được tổ chức rất long trọng. Quan khách đến cũng đông, cũng cỡ 40 bàn. Từ phục vụ đến đãi tiệc đều được tổ chức chu đáo.
Chủ nhân của bữa tiệc Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân đã rất mệt rồi. Bởi vì chọn giờ lành, nhà trai đã phải đến nhà gái đón dâu, 5giờ sáng đã phải dậy, bên nhà gái cô dâu cũng phải dậy sớm chuẩn bị trang điểm. Mặc dù công cuộc tổ chức bọn họ không cần lo nhưng đãi tiệc cả ngày bọn họ mệt muốn chết.
Mẹ của Giản Nhân Nhân khóc đến nỗi sưng cả mắt, cha của Giản Nhân Nhân trốn vào một góc không biết đã hút bao nhiêu điếu rồi.
Chuyện gả con luôn là một việc làm người ta thương cảm mà.
Cha của Giản Nhân Nhân nửa tháng trước đã bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần nghĩ đến con gái sắp kết hôn là ông lại không ngủ được, người cũng tiều tụy đi không ít.
Không dễ dàng đợi tiệc chiêu đãi kết thúc. Giản Nhân Nhân mệt đến không muốn nói chuyện. Món ăn đều do nhà hàng sắp xếp, họ hàng đều tụ lại chơi mạt chược, đến người nhà họ Thẩm cũng ngồi lại với nhau gϊếŧ thời gian.
Giản Nhân Nhân tắm rửa xong thì liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Lúc cô tỉnh lại trời cũng đã tối đen, xem điện thoại đã hơn 8h tối rồi.
Sao không có ai đến gọi cô?
Cô từ trên giường ngồi dậy thì Thẩm Tây Thừa cũng đi đến. Bọn họ cả tối đãi tiệc ở nhà hàng xong, trên mặt anh ấy cũng khó che giấu sự mệt mỏi, đi sau lưng là người phục vụ.
-Dậy rồi à? Ăn chút gì đó nha.
Đến ngữ khí nói chuyện cũng mệt rả rời, chiều hôm nay cô đã ngủ rồi, anh lại đi tiếp đãi mọi người, khỏi nghĩ cũng biết rất mệt rồi.
Phục vụ đẩy một chiếc xe đến có 3 món, 1 canh còn có trái cây.
Cô bây giờ thật sự rất đói, nhưng thây 2 phần cơm, cô cũng ngạc nhiên:
-Anh cũng chưa ăn tối luôn hả?
Thẩm Tây Thừa cho phục tiền tip rồi kêu anh ta đi.
Ngồi bên cạnh Giản Nhân Nhân, trong phòng đang mở điều hòa, có chút nóng, anh cởϊ áσ vest bên ngoài ra, gật đầu nói:
-Hồi nãy đưa mấy bạn học của em đi karaoke, không có thời gian ăn.
Giản Nhân Nhân cảm thấy có lỗi:
-Thật ngại quá, người nhà với bạn của em đáng lẽ nên để em lo mới đúng. Giờ lại làm phiền anh rồi.
-Không sao.
Giản Nhân Nhân đã thay áo cưới ra, mặc bộ đồ ngủ thoải mái, hoàn toàn có thấy được cái bụng nhỏ đang nhô ra. Ánh mắt của Thẩm Tây Thừa nhu hòa:
-Em bây giờ đang mang thai, bác sĩ bảo không thể để mệt mỏi. Mấy việc này đáng lí anh phải giúp em chứ.
Giản Nhân Nhân thở dài:
-Hôn lễ ở đây đã mệt như vậy, càng không nói đến hôn lễ ở Đế Đô. Hay là chọn sau khi sinh con xong mới tổ chức hôn lẽ được không?
Thật sự để cô mang cái bụng lớn tổ chức hôn lễ long trọng ở Đế Đô, nghĩ đến cô đã cảm thấy đã muốn bỏ của chạy lấy người rồi.
Có thể do một ngày quá mệt mỏi, Giản Nhân Nhân ăn cơm đánh răng xong lại buồn ngủ rồi.
Lúc Thẩm Tây Thừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Giản Nhân Nhân đã ngủ ngon giấc. Anh hôm nay cũng rất mệt rồi, tắt âm điện thoại, chẳng nghĩ ngợi nằm xuống bên cạnh cô.
Nhiệt độ trong phòng cỡ 26 độ, rất thoải mái. Vốn dĩ cho rằng bản thân mình nằm xuống sẽ ngủ liền nhưng hồi lại không ngủ được.
Anh cẩn thận mở mềnh ra, Giản Nhân Nhân đang nghiêng người ngủ, vừa hay đối diện anh, có thể tư thế này khiến cô thoải mái hơn.
Thẩm Tây Thừa đầu tiên đưa tay thăm dò, rất nhanh chạm tay vào bụng của cô, lại như điện giật rụt tay lại.
Lặng người trong phút chốc. Thẩm Tây Thừa lần này quyết tâm hơn nhiều, dùng bàn tay thô ráp của mình sờ lên bụng nhỏ của cô, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng mà xoa xoa.