- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
- Chương 39
Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
Chương 39
Đế Đô đã chính thức bước vào mùa thu, trước lần kiểm tra thai sản thứ hai, Thẩm Tây Thừa sắp xếp thời gian rảnh rỗi cùng với Giản Nhân Nhân mang sổ hộ khẩu đến cục dân trí làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Trước tiên là phải làm giấy chứng nhận kết hôn, sau đó còn phải làm giấy chứng nhận sinh nở, làm mấy thủ tục giấy tờ này đã rất phiền phức rồi chứ đừng nói đến hộ khẩu của Giản Nhân Nhân vẫn còn chưa được chuyển tên.
Đúng như Giản Nhân Nhân thầm nghĩ, hai người sau khi sống chung dưới một mái nhà có thể bồi dưỡng tình cảm phát triển đến mức độ nhất định. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, tự cô cũng đã cảm nhận được rằng quan hệ giữa hai người họ đã khá hơn trước rất nhiều, còn về phần Thẩm Tây Thừa, cô thực sự không nhìn ra suy nghĩ của anh.
Cô đã từng đọc một bài viết trên weibo, trải nghiệm của những đôi tình nhân cách biệt tuổi tác như thế nào, phía bên dưới đã có câu trả lời gây ấn tượng sâu sắc đối với cô.
Chàng sâu sắc từng trải đã hiểu rõ những khó khăn gút mắc và sự lãng mạn trong cuộc sống. Còn nàng đơn giản thuần hậu, trong lòng luôn tràn đầy những mong ước và mộng mơ.
Nếu đặt trong hoàn cảnh của cô và Thẩm Tây Thừa thì vô cùng phù hợp.
Cô không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, thế nên tất cả những sự thay đổi về cảm xúc của cô Thẩm Tây Thừa đều có thể cảm nhận được từ ánh mắt, nhưng từ lúc bắt đầu quen cho đến nay, trong lòng anh nghĩ gì, cô lại chẳng hề đoán biết được.
Buổi sáng, cũng giống như mọi ngày, lúc Giản Nhân Nhân tỉnh dậy đã thấy cô giúp việc đến và chuẩn bị xong bữa sáng.
Cô giúp việc rất chịu khó cần mẫn. Sáng nào cũng dậy lúc năm giờ để qua bên này chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và Tây Thừa, đợi đến buổi tối họ ăn xong, sau khi thu dọn nhà bếp sạch sẽ ổn thỏa rồi mới trở về, cũng tất bật giống như bao người khác ở Đế Đô vậy.
Cô giúp việc này cũng là do Thẩm phu nhân chọn ra từ trăm ngàn người giúp việc khác, dù gì ở thành phố Hàng Châu này cũng đã xảy ra mấy chuyện phức tạp, khiến cho lòng người bất an.
Đằng nào cũng phải chụp ảnh chân dung nên Giản Nhân Nhân bắt đầu để ý đến việc trang điểm một chút. Bà Thẩm khá thoải mái trong vấn đề này, Thẩm Tây Thừa cũng không quản nhiều, thế nên cô thỉnh thoảng vẫn trang điểm nhẹ, giống như hôm nay cô trang điểm một chút, dù gì cũng là chụp ảnh mà.
Mấy ngày trước Giản Nhân Nhân cùng Thẩm phu nhân đi dạo phố sắm đồ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, còn đặc biệt mua cho cô và Thẩm Tây Thừa mỗi người một chiếc áo sơ mi trắng. Giống bây giờ chẳng hạn, cả hai đều mặc chiếc áo đó mang đến cảm giác như họ là vợ chồng thực sự.
Có không ít các cặp đôi đến đăng ký ở cục dân chính, ít ra ở phương diện này không có kẻ nào lạm quyền được, đến cả Thẩm Tây Thừa cũng phải ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở đây.
Kết hôn quả thực là chuyện rất kỳ diệu. Chỉ cần điền thông tin, đóng dấu xác nhận, cầm sổ đỏ là họ đã chính thức trở thành vợ chồng trên pháp luật rồi sao?
Cầm quyển sổ đỏ trên tay, trong lòng Giản Nhân Nhân bỗng dấy lên cảm giác tất thảy đều đã an bài.
Không lâu trước đó cô còn vì chuyện mang thai mà lo lắng bất an, cũng từng hạ quyết tâm sẽ bỏ đi đứa bé. Vậy mà bây giờ lại sắp trở thành vợ người ta, mấy tháng sau còn sắp trở thành mẹ của một đứa trẻ. Quả thật biến cố trong cuộc đời đúng là khó lường trước được.
Sau khi lên xe, Thẩm Tây Thừa không lái xe đi ngay mà một tay nắm lấy vô lăng, một tay nắm chặt quyển sổ đỏ, trong ánh mắt anh có chút hoảng hốt.
- Không ngờ là chúng ta kết hôn rồi.
Giản Nhân Nhân cảm khái thốt lên một câu, mặc dù họ đã “chung sống bất hợp pháp” được một khoảng thời gian rồi.
- Ừ, kết hôn rồi.
Thẩm Tây Thừa đưa quyển sổ cho cô,
- Em cất cẩn thận đi.
Giản Nhân Nhân đón lấy quyển sổ từ tay anh, đặt nó vào trong túi.
- Tiếp theo sẽ làm giấy đăng ký sinh nở, xem ra đứa bé sẽ không phải nằm trong diện danh sách đen rồi.
- Tối hôm qua tôi có một giấc mơ.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô một cái rồi nói.
- Mơ thấy gì?
- Tôi mơ thấy một con rắn đuổi theo. Nếu nói giấc mơ này có liên quan đến đứa bé, xem ra con biết mình sẽ không bị vứt bỏ nên nó yên tâm rồi.
Anh nói những lời như vậy khiến Giản Nhân Nhân thấy rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Tây Thừa nói đùa với cô như vậy.
- Em bé báo mộng sao? Vậy thì đáng ra người mơ phải là em mới đúng chứ.
- Có thể do em bé lo sẽ làm em sợ vì dù sao tôi cũng mơ thấy một con rắn.
Giản Nhân Nhân lại sờ vào bụng, giọng điệu không giấu nổi vui mừng nói:
- Vậy đứa bé sau này nhất định sẽ rất ngoan rồi.
Người nhà Thẩm gia hôm nay đều biết họ đi đăng ký kết hôn. Dưới mong muốn mãnh liệt của Thẩm phu nhân, hai người họ mới về ngôi nhà cũ ăn bữa cơm.
Mặc dù bây giờ cô và Thẩm Tây Thừa không sống ở ngôi nhà đó nhưng cứ cách ba đến năm hôm Thẩm phu nhân lại qua thăm cô. Có thể là vì không sống cùng nhà, cũng có thể do chưa được thân thiết lắm nên mọi người đều giấu đi ít nhiều tính cách thật của mình, vì vậy trước mắt cô và Thẩm phu nhân vẫn chung sống rất ấm áp hoà thuận chưa có bất kỳ mâu thuẫn nào.
Người nhà họ Thẩm đều cầm quyển sổ đăng ký kết hôn lên xem một lượt, trên khuôn mặt họ đều nở nụ cười mãn nguyện.
Đến cả một người tính khí vốn nóng nảy như Thẩm Danh Thắng cũng không kiềm chế được mà phải thốt lên:
- Cuối cùng cũng đã kết hôn rồi.
Hai cụ ông cụ bà họ Thẩm cũng rất mừng rỡ, liền mời cả mấy người họ hàng thân thiết cùng đến ăn cơm chúc mừng, cũng xem như sự coi trọng của gia đình nhà họ đối với Giản Nhân Nhân.
Lão gia đã mở lời mời rồi, các cô chú cho dù có bận đến mấy cũng phải dành thời gian đến chung vui.
Giản Nhân Nhân cũng nhân cơ hội này hiểu thêm về gia đình nhà họ Thẩm. Thẩm lão gia có ba người con trai và hai người con gái, bố của Thẩm Tây Thừa xếp thứ ba, bên trên có một chị gái và một anh trai. Thẩm Danh Thắng có được quyền lực như hiện nay ngoài dựa vào bản lĩnh của bản thân, còn là nhờ vào sự toàn tâm toàn lực giúp sức của chị gái và em gái, bởi vậy mối quan hệ giữa Thẩm Tây Thừa và hai người anh em họ cũng vô cùng tốt.
Trước đây Giản Nhân Nhân cũng từng đến thăm họ hàng nhà Thẩm gia, hai người cô này đối với cô vô cùng nhiệt tình, bác cả và chú út cũng rất khách khí. Tóm lại là nhìn bề ngoài, Thẩm gia và gia tộc của họ cũng không khác nhau là mấy.
Sau này khi Thẩm Danh Thắng thực sự lên làm chủ tịch hội đồng quản trị nắm quyền hành trong tay, bác cả và chú út cũng đã rút lui rồi. Hai người họ không cam tâm tình nguyện dưới trướng của anh em nên đã dứt khoát tách ra ngoài tự tạo lập sự nghiệp riêng.
Sau khi đã tách khỏi Thẩm gia, mọi thứ đã yên ắng hơn trước rất nhiều. Mấy năm gần đây, thủ đoạn của Thẩm Tây Thừa có thể nói là cứng rắn quyết liệt hơn Thẩm Danh Thắng rất nhiều, điểm yếu duy nhất của anh chính là hơn ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn không chịu lấy vợ sinh con. Nếu trong trường hợp Thẩm Tây Thừa không kết hôn vậy thì những người anh em họ lại có hy vọng và đủ tư cách để tiếp quản vị trí. Nhưng ai ngờ được kẻ lúc nào cũng mặt lạnh như tiền kia trong lúc tẩm ngẩm tầm ngầm lại xuất hiện vị hôn thê, lại còn đang mang bầu nữa chứ. Bất kể là trai hay gái thì hy vọng của bác cả và chú út cũng đều bị dập tắt hoàn toàn.
Con người ai chẳng cần có sĩ diện, đương nhiên sẽ không thể đi loan tin ra ngoài là mình đang tranh giành sản nghiệp với cháu mình, hơn nữa hai bọn họ đã tách khỏi Thẩm gia rồi. Người làm ăn luôn coi trọng thể diện, vậy nên gia đình họ Thẩm vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp như hiện giờ.
Nhà họ Thẩm tuy đông anh em, con cháu, nhưng dưới sự quản lý của Thẩm lão gia, Thẩm gia không hề xuất hiện tình trạng rối loạn như những gia tộc khác ở Đế Đô.
Hai người cô tất nhiên cũng kéo Nhân Nhân ra để hỏi han một hồi lâu. Vốn bọn họ có mối quan hệ tốt với Thẩm Danh Thắng, chưa kể bây giờ Thẩm Danh Thắng lại đang chiếm ưu thế khiến đời sống của họ cũng thoải mái hơn, thế nên đối với cô cháu dâu tương lai này, họ thể hiện được bao nhiêu thì cứ thể hiện thôi.
Thẩm Tây Thừa cũng coi như là đứa cháu út trong nhà, anh kết hôn muộn nhất, đến cả cậu em họ kém anh mười tuổi năm ngoái cũng đã kết hôn rồi.
Người em họ kém anh có nửa tuổi nhưng con anh ta đã vào học mẫu giáo rồi.
Thẩm Danh Thắng cả một đời đấu đá quyền lực để thắng được hai người anh em của mình, nhưng kết quả là hai người họ có cháu bồng cháu bế mà ông vẫn còn chưa có cơ hội đó. Bởi thế nên trước đây ông mới phẫn nộ đến vậy, bây giờ thì không như thế nữa, mấy tháng nữa thôi là ông được lên chức ông nội rồi, nên ông cũng phấn khởi mà đối xử nhiệt tình hơn với hai người anh em họ.
- Cô cháu họ của tôi cũng đang mang thai, ít ngày trước vừa mới đến Hồng Kông kiểm tra giới tính đứa bé.
Bác cả nhìn sang Nhân Nhân, vui vẻ nói:
- Đợi cháu đủ tháng là cũng có thể đi kiểm tra được rồi.
Giản Nhân Nhân còn chưa trả lời đã thấy Thẩm Tây Thừa gắp vào bát cô một miếng sườn, lạnh nhạt đáp lại:
- Cám ơn bác gái nhưng không cần đâu.
Bác gái sững lại một chút rồi đáp:
- Cũng đúng, đứa này là đứa đầu, là con gái cũng tốt.
Lời này quả thực Giản Nhân Nhân không muốn nghe chút nào.
Người mà nói ra câu “con gái cũng tốt” kỳ thực là trong lòng cảm thấy con trai tốt hơn.
Cô không hiểu tại sao cùng là phận gái lại có tư duy kiểu như vậy.
Sắc mặt Thẩm phu nhân cũng hiện rõ vẻ không vui, nhưng bà trước nay vốn biết xử sự nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Kể cả trai hay gái còn không phải là bảo bối của nhà họ Thẩm chúng ta hay sao.
Bác gái cười híp mắt, gật đầu đồng ý, ánh mắt đó quả là khiến người khác không thấy dễ chịu tí nào.
Ngồi ngay bên cạnh bác gái là một cậu bé tay đang gặm đùi gà, nghe đến câu này liền nhanh mồm đáp:
- Con gái là của đổ đi, là con của nhà người khác.
Cậu bé nói câu này là cháu trai của bác gái, bà trước nay đều rất yêu chiều cháu, bất chấp cả sự phản đối của con dâu, nhất quyết đòi đem cháu về nuôi.
Tuy lời của trẻ con không tính, nhưng những lời này chẳng khác gì dao cứa vào tim Nhân Nhân vậy.
Cô sắp trở thành người làm mẹ.
Thẩm Tây Thừa nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy được sườn mặt của anh.
Trước giờ anh vốn không biểu lộ gì nhiều, cô thậm chí còn không biết lúc nào anh vui, lúc nào anh không vui nữa.
Nhưng rồi một người mà cô không tài nào hiểu nổi lại dùng cách thức đặc biệt của riêng mình để bảo vệ cô.
Vào lúc Giản Nhân Nhân còn tưởng Thẩm Tây Thừa sẽ định nói câu gì thì Thẩm Danh Thắng từ nãy vẫn đang cùng uống rượu với hai chú lại đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Tính khí Thẩm Danh Thắng vốn nóng nảy, lại thêm khuôn mặt ông luôn tỏ vẻ nghiêm nghị, thế nên mấy đứa trẻ trong nhà đều tỏ ra rất sợ ông.
Mọi người đều hướng về phía ông, Thẩm Danh Thắng đứng dậy, đi đến trước mặt bác gái, ông đứng sừng sững nhìn thằng cháu, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc.
Cháu nội của bác gái ngồi nép một bên, vô cùng sợ hãi.
- Danh Thắng, ông đừng chấp nhặt lời nói của trẻ con làm gì.
Bà Thẩm thấy bác gái đang mở miệng định nói thì bà đã nhanh miệng khuyên nhủ trước:
- Trẻ con thì biết cái gì, nó vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.
Bà Thẩm nói những lời này khiến cho bác gái cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành đánh thật mạnh thằng cháu một cái, nghiêm giọng nói :
- Còn không mau xin lỗi ông đi.
Thằng bé bĩu môi, rõ ràng là thấy ấm ức vô cùng.
Thẩm Danh Thắng lại xoa đầu nó, không để ý đến những người xung quanh, sau cùng thu lại ánh mắt, nói với thằng bé:
- Cháu đã biết mình nói sai gì chưa ?
Thằng bé đương nhiên là không phục, dù sao đi chăng nữa trong nhà nó cũng được nuông chiều quen rồi, nhưng nó vẫn rất sợ người ông này, chỉ có thể gật đầu, giọng lí nhí đáp :
- Cháu biết sai rồi.
- Vậy thì hôm nay cháu đừng ăn cơm nữa.
Thẩm Danh Thắng nheo mắt cười:
- Nói sai làm sai thì phải chịu phạt.
Lời này đã thành công khiến cho thằng bé phải run lẩy bẩy.
Ông lại quay sang nhìn anh cả, cười đáp:
- Anh cả, tuy nói Tiểu Mặc hãy còn là đứa trẻ, nhưng Tây Thừa ở cái tuổi này thế nào, anh cũng biết rồi đấy. Hay là như thế này đi, anh cả chị dâu, nếu như hai người không phiền thì để thằng bé lại đây, em sẽ dạy dỗ cho nó mấy ngày.
- Không cần đâu...
Bác gái còn chưa nói xong đã nhìn thấy chồng bà đang trừng mắt lên nhìn, bà chỉ đành quay sang hai cụ ông cụ bà nói:
- Bố mẹ, Tiểu Mặc nó không hiểu chuyện, nhưng thằng bé chưa xa ông bà bao giờ, về nhà con sẽ dạy bảo cháu thêm.
Thẩm lão gia ngước mắt lên đáp:
- Cứ như vậy đi, để Danh Thắng dạy dỗ nó vài ngày. Mới bé tí mà đã bị giáo dục lệch lạc, rước họa vào minh là chuyện nhỏ, hại đến người khác đã là chuyện lớn rồi.
Chỉ với một câu “giáo dục lệch lạc” thôi đã khiến sắc mặt bác cả tái mét.
Chú út ngồi một bên cười thầm trong lòng.
Ông ta sớm đã không vừa mắt với thằng nhỏ này, lần trước nó còn dám bắt nạt cả cháu gái ông
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
- Chương 39