Lúc Giản Nhân Nhân về nhà vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Thật ra mấy năm nay không phải là cô không gặp được những fan hâm mộ cuồng nhiệt, trong đó có một fanboy để lại ấn tượng rất sâu sắc cho cô. Có một lần cô có buổi tập kịch mới, fan hâm mộ này ngày nào cũng mang hoa đến tặng cô, không những vậy còn đưa đến rất nhiều bánh ngọt, cà phê vào giờ trà chiều. May mà Thẩm Tây Thừa cuối cùng điều tra rõ ràng người đó thật sự chỉ là một fan hâm mộ bình thường hoàn toàn không có chút tạp niệm nào cả, chỉ thuần khiết là yêu thích cô mà thôi. Cậu fan hâm mộ đó năm ngoái đã đi sang Úc du học và định cư bên đó nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm cô.
So với người đó thì cô gái trẻ xinh đẹp này không thể coi là fan hâm mộ cuồng nhiệt được. Nếu cô không nhớ nhầm thì đây là lần đầu cô gặp người fan hâm mộ này.
Giản Nhân Nhân ngồi trước bàn trang điểm ngẩn ngơ thoa kem dưỡng da. Lúc Thẩm Tây Thừa từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy một màn như vậy liền không chút do dự đi qua hỏi:
- Sao vậy? Anh nghe nói hôm nay rất thành công mà.
- Đúng là rất thành công, không phải tự khen chứ hôm nay thần thái của em rất tốt đó. - Giản Nhân Nhân vừa thoa kem mắt vừa nói tiếp. - Nhưng hôm nay có một fan hâm mộ đến thăm em, nói thế nào nhỉ? Cô gái này rất xinh đẹp nhưng cô ấy không xin chụp ảnh cùng hay chữ ký gì cả mà chỉ ngồi nói chuyện với em vài câu thôi. Cô ấy còn nói cảm ơn em, em nghe không hiểu lắm nhưng em cảm thấy cô ấy thực sự yêu thích em.
Thẩm Tây Thừa không có gì bất ngờ nói:
- Anh đoán đó có thể là Kiều tiểu thư, vợ sắp cưới của Phong Tấn. Hôm nay cậu ấy nói với anh, Kiều tiểu thư đặc biệt đến xem vở kịch của em, còn nói là fan hâm mộ của em. Vậy chắc là cô ấy đó.
Giản Nhân Nhân lúc này mới thật sự kinh ngạc nói:
- Anh từng gặp Kiều tiểu thư rồi sao?
Thẩm Tây Thừa lắc lắc đầu nói:
- Anh chưa gặp bao giờ, nhưng anh nhìn nét mặt của Phong Tấn lúc nhắc tới vị hôn thê của cậu ấy thì anh nghĩ cậu ta rất thích cô ấy, cho nên đây có lẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân thương nghiệp.
- Không ngờ Kiều tiểu thư lại là fan hâm mộ của em. - Giản Nhân Nhân tiếp tục cảm thán. - Em vốn định mời cô ấy đi ăn khuya cơ nhưng nhìn thấy cô ấy có vẻ không vui nên em cũng không nhắc nữa. Đúng rồi ông xã, họ bao giờ thì rời đi?
- Chắc là hai hôm nữa. - Thẩm Tây Thừa ngừng một chút nói. - Vốn còn định đưa em cùng đi ăn với bọn họ. Dẫu sao Kiều tiểu thư đi rồi thì anh cũng không nói với cô ấy được. Việc ngoại giao của phu nhân phải để phu nhân ra mặt mới đúng nhưng mấy ngày này em rất bận, đành thôi vậy.
- Em sẽ xem cố dành chút thời gian để đi cùng anh.
Thẩm Tây Thừa cười nhạo cô nói:
- Vẫn biết là em tốt với fan hâm mộ của em nhất mà.
Thật ra không chỉ có Kiều Âm, mười năm qua đến Giản Nhân Nhân cũng đã trở thành Giản Nhân Nhân thực sự. Thời gian quả thực có thể thay đổi tất cả, đây là sự thật. Trừ nhiều khi mơ thấy bố mẹ ra thì Giản Nhân Nhân đã cố gắng không để ý gì đến những chuyện và người không liên quan đến Giản Nhân Nhân kia nữa. Không phải là cô lạnh lùng mà thời gian sống trong thân xác này lâu dần nên cô càng hiểu rõ mình không thể quay về như trước kia nữa. Vậy nên tất cả quá khứ trước kia không nên nhớ đến hay nhắc lại làm gì.
Hai cô gái có số mệnh thay đổi trong vòng một đêm, dường như đã ngầm chôn giấu chuyện kỳ lạ đó vào nơi sâu nhất trong tim. Dù là người thân thiết của mình cũng không nhắc đến nữa. Thời gian lâu dần không ai cũng còn nhớ rõ mình thực sự là ai.
Dù Phong Tấn và Kiều Âm là vợ chồng sắp cưới trên danh nghĩa nhưng quan hệ của hai người lại không quá thân thiết, cho nên dù cùng nhau ra ngoài nhưng vẫn ở hai phòng riêng.
Trên đường quay về, Phong Tấn đặc biệt đi mua vịt quay định cùng Kiều Âm nếm thử. Nhắc tới cũng khéo thật, vì khi anh về khách sạn thì cô đã về trước cả anh rồi.
Cả hai người đều không đói nhưng Kiều Âm không muốn phụ lòng Phong Tấn nên vẫn ngồi cùng ăn vịt quay với anh trên sô pha.
Cô đột nhiên nhớ lại mười năm trước, lúc cô vừa tới Đế Đô trong tay không có bao nhiêu tiền nên đã vào một nhà hàng không có tên tuổi gì để ăn vịt quay. Lúc đó cô nghĩ rằng Đế Đô thật tốt, mãi đến khi gặp phải chuyện đó cô mới biết bố mẹ nói rất đúng. Một cô gái như cô thật sự không hợp sống ở Đế Đô và cũng không hợp lăn lộn trong giới giải trí.
Lúc vừa mới trở thành Kiều Âm, cô hoàn toàn không để tâm đến bất cứ việc gì. Đợi đến khi thích ứng với thân phận mới rồi lại nhớ tới tên Trần tổng kia thì cô thật sự không còn tâm trí nào muốn quay lại những ngày đó nữa.
Cô cũng lo lắng không biết Giản Nhân Nhân ngày đó có bị tên bệnh hoạn kia làm hại không nên lúc đó còn lén lút đi nghe ngóng. Đương nhiên dù là đại tiểu thư của Kiều gia nhưng một cô bé mới mười ba tuổi thì có thể nghe ngóng được gì chứ. Hơn nữa, cô nghĩ không lâu sau đó Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân đã kết hôn vậy có thể khẳng định đã không xảy ra chuyện xấu kia. Vậy là cô yên tâm rồi.
- Không phải em rất thích Thẩm phu nhân sao? - Đến Phong Tấn cũng không biết, trong thời gian ở bên nhau anh luôn lấy lòng cô chỉ vì muốn trông thấy nụ cười của cô. - Để ngày mai anh gọi điện cho Thẩm tiên sinh mời vợ chồng họ ăn bữa cơm, như vậy em vừa có thể gặp lại vừa có thể nói chuyện với người em thích rồi.
Nhưng Kiều Âm lại lắc đầu, lúc cô ăn uống rất coi trọng hình thức nên khi ăn xong mới nói với Phong Tấn:
- Không cần đâu, gặp một lần là đủ rồi, không cần thiết có lần thứ hai.
Cô thật sự nghĩ rằng gặp một lần là quá đủ rồi.
Với lập trường của cô và Giản Nhân Nhân mà nói thì không còn nhiều chuyện quan trọng nữa. Thật ra tốt nhất cả quãng đời còn lại cũng không nên gặp lại nhau, chỉ là cô quá muốn gặp cô ấy nên mới cùng Phong Tấn đến Đế Đô. Sự dũng cảm của mười năm qua đã dùng hết rồi, cô đã không còn là Giản Nhân Nhân nữa nên thật sự không cần gặp lại làm gì.
Phong Tấn thấy khó hiểu, anh vốn chỉ lớn hơn cô có vài tuổi nên trực tiếp hỏi cô:
- Tại sao? Không phải là em rất thích cô ấy hay sao?
Kiều Âm lại cười, lấy một miếng vịt quay đưa cho Phong Tấn nói:
- Càng thích một người thì lại càng muốn cách xa người đó.
Thật ra lúc cô trở thành Kiều Âm thì cô đã hai mươi hai tuổi rồi. Mười năm trôi qua, so với một cô gái mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi thì cô đã già dặn hơn rất nhiều rồi.
Lúc cô là Giản Nhân Nhân, khi ấy mới hai mươi hai tuổi nhưng bố mẹ đều nói suy nghĩ của cô rất đơn giản còn không bằng những học sinh tuổi mười tám.
Lúc cô là Kiều Âm, dù là người Kiều gia hay người khác đều nói cô chững chạc, cẩn trọng và hiểu chuyện.
Có lúc Phong Tấn nghĩ rằng, anh rõ ràng hơn tuổi Kiều Âm nhưng khi đứng trước mặt cô nhiều lúc anh thấy mình non nớt hơn cô rất nhiều.
- Anh còn tưởng em đối với vị Thẩm phu nhân kia còn thân thiết hơn cả với anh.- Phong Tấn nói.
Phong Tấn không phải một tổng tài bá đạo, dù anh rất có điều kiện nhưng vẫn luôn hòa nhã với tất cả mọi người. Quan trọng hơn là tình cảm của anh rất đơn giản, thật ra trước từng có bạn gái rồi nhưng chỉ là trong thời gian học đại học nên đã chia tay từ sớm rồi. Ra ngoài cũng vài năm mà vẫn giữ được tình sử và đời sống trong sạch như vậy trong giới phú nhị đại như anh quả thực rất khó gặp, cho nên người Kiều gia mới giới thiệu anh cho Kiều Âm. Nếu như tìm hiểu sơ qua mà thấy không ổn thì đối với một Kiều gia thương yêu con gái như vậy sẽ không đời nào giới thiệu cho cô.
Kiều Âm nhìn dáng vẻ của Phong Tấn cũng không biết thế nào, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại giơ tay nhéo lấy tai anh nói:
- Trên thế giới này không gì có thể thân thiết hơn vợ chồng được.
Trên thực tế, sau khi cô làm động tác kia liền thấy hối hận ngay lập tức.
Thật ra Kiều Âm không phải chưa từng có bạn trai, chỉ là đều không giữ mối quan hệ lâu dài. Nếu cô và Phong Tấn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không bao lâu nữa sẽ chính thức kết hôn, nhưng so với các cặp vợ chồng sắp cưới khác mà nói thì bọn họ khá xa lạ nên hành động vừa rồi của cô không được phù hợp với mối quan hệ của họ bây giờ cho lắm.
Nhưng Phong Tấn rất vui vẻ, tai cũng đều đỏ lên. Anh cũng giơ tay lên nhéo nhéo nhẹ tai cô nói:
- Đúng, không có gì thân thiết hơn vợ chồng cả.
Phong Tấn vì quá vui nên sau khi về phòng mình vẫn cứ nhớ tới chuyện đó, nhất thời mất bình tĩnh. Tuổi tác của anh cũng không phải lớn nên liền gọi điện thoại cho một người bạn thân, giọng nói phơi phới căn bản không giấu được nên người bạn đó nhanh chóng đoán ra được chuyện này có liên quan đến Kiều Âm.
- Sao? Hai người ngủ cùng một giường rồi hả?
- Vớ vẩn, cô ấy ngủ cách tớ một bức tường.
Phong Tấn đương nhiên không cho phép người khác có suy đoán về anh và Kiều Âm như vậy. Kiều Âm vẫn là một cô gái, kể cả có là vợ sắp cưới của anh thì anh cũng không cho phép ai được đoán linh tinh về cô như vậy.
- Không có chuyện đó.- Mặt của Phong Tấn dần đỏ ửng, đến ngữ khí cũng nghiêm túc trở lại. - Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Ngày mai tớ còn có việc.
Sau khi cúp máy, Phong Tấn nhớ lại động tác nhỏ vừa nhéo tai anh vừa cười của Kiều Âm trong buổi tối nay, trong lòng có chút dư vị gì đó khó nói nên lời, thật là dễ chịu vô cùng.
Sau khi một mình Phong Tấn đi đến Thẩm thị tạm biệt Thẩm Tây Thừa thì anh đưa cô về lại Tây Thành.
Giản Nhân Nhân vốn tưởng có thể gặp lại Kiều Âm một lần nữa nên đã rất thất vọng, cô về nhà mới nghe được thông tin liền ôm lấy Nồng Nồng đang ăn hoa quả vào lòng nói:
- Em còn tưởng lần này sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với cô ấy, không ngờ đã đi về rồi, cũng quá là vội vàng đi. Chúng ta vẫn chưa chính thức đón tiếp họ, so với tổng giám đốc Phong lần trước thì lần này chúng ta…
Nghĩ lại vẫn còn thấy xấu hổ, bố của cậu ta tiếp đãi bọn họ rất nhiệt tình như thế, còn bọn họ thì sao? Chỉ có Thẩm Tây Thừa cùng Phong Tấn ăn một bữa cơm ngoài ra không còn sắp xếp gì khác nữa.
Nồng Nồng ăn hoa quả rất ngon miệng nên khiến cho Thẩm Tây Thừa vốn không thích ăn hoa quả cũng không nhịn được lấy quả táo trong giỏ đựng để ăn.
- Vậy thì thế này, đợi khi Phong Tấn và Kiều Âm kết hôn, nếu chúng ta rảnh thì sẽ đến đó tham dự hôn lễ, còn nếu bận thì gửi quà tới. Mọi người đều bận nên sẽ hiểu cho nhau thôi.
- Hôn lễ? - Nồng Nồng nãy giờ đều nghe bố mẹ nói chuyện, lập tức có hứng thú nói. - Con cũng muốn đi !
Cô bé bây giờ cũng chưa quá ba tuổi nhưng có thể hiểu được một số chuyện. Bình thường thì thích xem ti vi với mẹ cho nên cũng thu nhận được kha khá thông tin.
Cũng không bao lâu nữa cô bé cũng sẽ đi mẫu giáo. Dù là bà Giản hay các cô bảo mẫu cũng thở phào một hơi.
- Chuyện gì em cũng muốn đi.
Mặc Mặc vừa đi học về thì nghe được câu này, liền cướp quả táo trong tay Nồng Nồng, không hề chê trên đó có dính nước miếng của Nồng Nồng mà cắn ngay một miếng.
Nồng Nồng giậm chân nhưng không có cách nào cả, chỉ có thể lon ton ôm lấy giỏ hoa quả chạy tới trước mặt Mặc Mặc chọc cho anh trai vui vẻ.
- Dâu tây là ngon nhất!
- Anh ơi, quả anh đào cũng ngon lắm!
Không thể không nói, nhà người ta thường là anh trai chiều chuộng em gái nhưng tại Thẩm gia thì em gái lại chiều chuộng anh trai nhiều hơn.
Quay lại Tây Thành, thấy mọi người đang bận rộn khắp trong ngoài nhà chuẩn bị hôn lễ thì Kiều Âm mới có cảm giác thực sự là mình sắp lấy chồng.
Thật ra cô thấy Phong Tấn cũng không tệ, ít nhất trong các phú nhị đại mà cô từng gặp, Phong Tấn có thể coi là một người tốt cho nên cô mới đồng ý tiếp xúc với Phong Tấn nhiều hơn
Cũng may còn gần một năm nữa mới kết hôn nên cô dần chuẩn bị tâm lý thật tốt, cố gắng gần gũi với Phong Tấn nhiều hơn một chút. Thật ra đến bây giờ cô cũng không biết bên trong thân xác này là Giản Nhân Nhân hay Kiều Âm nữa. Nếu cô là Giản Nhân Nhân thì cô phải tìm một người mà cô thật sự thích để chung sống đến đầu bạc răng long, nhưng cô không phải, cô là Kiều Âm. Mấy năm gần đây, sự giáo dục cô nhận được cùng sự hun đúc dạy dỗ của gia đình đã mở ra trước mắt cô một cuộc hôn nhân doanh nghiệp. Cô không mảy may có chút phản đối nào, giống như tất cả các vị tiểu thư khác của Tây Thành, đều nghĩ đấy là chuyện nên làm.
Cái gì cũng đều là tốt nhất, không lo tương lai, không lo ăn mặc, đi ra ngoài sẽ có người sắp xếp, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có người lo lắng, xử lý chu toàn. Một cuộc sống như vậy có ai mà không ngưỡng mộ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, huống hồ Kiều gia đã hao tâm tổn sức tìm cho cô một đối tượng tốt nhất, Phong Tấn nhân phẩm tốt, gia thế tốt, năng lực lại càng tốt. Đến anh trai lo lắng nhất cho hôn sự của cô, dù vẫn giữ nét mặt khách sáo không đổi với Phong Tấn nhưng vẫn nói Phong Tấn không có điểm nào là tệ cả.
Sau khi Kiều Âm tan làm, không cần đến tài xế đưa về mà tự cô đi đến con phố đồ ăn ngon gần trường cấp ba lúc trước, ở đây cũng đã thay đổi khá nhiều. Cô bước vào một quán ăn Nhật.
Cô từng đến đây mấy lần, hôm nay bỗng nhiên muốn ăn nên đến xem sao.
Nào ngờ vừa đến quán thì trời bỗng tối sầm rồi nhanh chóng mưa như trút nước. Kiều Âm cũng không gấp gáp dù chẳng mang theo ô. Ban đầu cô vốn định gọi tài xế đến đây đón, ai biết được về sau có tin nhắn của Phong Tấn hỏi cô đang ở đây. Đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ, bèn định vị vị trí cho anh.
Xe của Phong Tấn không thể vào sâu mà chỉ có thể đỗ được ở đầu đường nên anh cầm một chiếc ô màu đen xuống xe.
Sau khi cùng Kiều Âm ăn mấy xiên đồ chiên Nhật, thì trời cũng ngớt mưa dần, Phong Tấn trả tiền rồi cùng Kiều Âm bước ra ngoài cửa.
- Xe anh đỗ ở ngoài, đi bộ một đoạn là đến.
Anh cố ý che ô về phía cô nhiều hơn.
Sau cơn mưa, không khí ẩm ướt hơn rất nhiều, còn phảng phất mùi cỏ rất thơm.
Bàn tay trắng nõn của cô nắm chặt cán ô lại đưa chiếc ô về phía anh nói:
- Vai anh ướt hết rồi kìa.
Phong Tấn mỉm cười nói:
- Đàn ông mà, em đừng bị cảm là được, hai hôm nữa chúng ta còn đi thử đồ cưới.
Anh dứt khoát khoác một tay lên vai cô khiến ai người dựa sát vào nhau.
Phong Tấn không hút thuốc nên trên người không có mùi thuốc lá khó chịu, Kiều Âm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh cười nói:
- Em còn chưa đeo cơ.
- Nói hay đấy. - Phong Tấn ngừng một chút lại nói. - Ngày mai em nên đeo vào đi nhé.
Kiều Âm vâng một tiếng.
- Kiều Âm …
Phong Tấn đột nhiên gọi tên cô.
Trong màn mưa, Kiều Âm ngước mắt nhìn anh, không biết anh muốn nói gì.
Phong Tấn bặm môi nói:
- Thật ra con người anh cũng không đến nỗi tệ cho nên em có thể thử coi anh là bạn trai.