Chương 67: Lôi Kiếp

Sức lực của Giáo chủ đã đạt tới thông thiên, thậm chí nghe đồn Hộ tông đại trận do ngài luyện chế cũng uy lực cực đại, cho dù Thượng giới chi nhân muốn xông phá cũng phải nuốt hận.

Tuy không biết là thật hay giả nhưng tin đồn này không hề bị các vị Hộ pháp bác bỏ, có lẽ là thật a.

Đấy chỉ là nghe đồn, nếu để đám đệ tử chứng kiến uy lực của Luyện Âm Thái Cực Đồ đã huyết tế ngàn vạn sinh linh không biết sẽ rung động ra sao a!

Mà lúc này, chứng kiến Huyết Vân khủng bố trên bầu trời, trong lòng các đệ tử đều bình tĩnh, thầm nghĩ Giáo chủ không xuất hiện có lẽ không để nó vào mắt a.

Chắc là mấy vị Thái thượng hộ pháp cấp bậc lão tổ có thể tự giải quyết.

Nghĩ vậy bọn họ liền yên lòng, giương mắt nhìn xem kịch vui.

Trên không trung Thiên Ma Giáo, mấy vị Thái thượng hộ pháp ngưng trọng xem xét, một vị Thái thượng tân tấn nhỏ giọng hỏi:

"La Hộ Pháp, ngài có biết đây là chuyện gì xảy ra?"

"Ta cũng không rõ nhưng theo hình thức có lẽ là lôi kiếp a!" La Sinh ngưng trọng trả lời.

"Lôi kiếp?" Tiêu Hình thường ngày ít nói cũng không nhịn được hơi nghi hoặc.

Mấy người khác nhìn như không quan tâm nhưng lỗ tai cũng dỏng tới nơi này.

Dấu hiệu của lôi kiếp từ xưa đến nay không phải là mây đen kéo tới, sấm chớp vang rền tụ tập kiếp lực rồi mới giáng kiếp sao?

Huyết Vân này cực độ khác biệt a!

"Các vị dù tu đến cảnh giới này nhưng xuất thân tán tu không biết cũng phải, sau này nên ra ngoài tìm tòi nhiều vào nếu không người ta lại nói nguyên lão của Thiên Ma Giáo thiếu hiểu biết!" La Sinh nghe Tiêu Hình hỏi vậy liền khẽ liếc mắt khiến mấy người kia cực độ xấu hổ.

La Sinh cũng có chút bất đắc dĩ, Thiên Ma Giáo thành lập được trăm năm, tuy sức mạnh tài nguyên hùng hậu nhưng về tri thức cùng bí tân cổ tịch các loại lại vô cùng khan hiếm. — QUẢNG CÁO —

Mà bổn giáo từ nguyên lão tới đệ tử đến tám thành không tán tu thì cũng tội phạm, nguồn tri thức cũng cực ít.

Chỉ có hắn biết Giáo chủ xuất thân chính đạo, tin tức xem được cũng nhiều, mà hắn may mắn được theo Giáo chủ từ sớm mới có khả năng biết được một số bí tân.



Xem ra sau này phải bẩm báo Thiếu Giáo chủ tìm cách lấp đầy Tàng Thư Các mới được!

Vừa cấp tốc suy nghĩ La Sinh vừa thong thả nói:

"Lôi kiếp bao gồm nhiều loại, độ kiếp cũng chỉ là một loại trong đó, ngoài ra còn có Thiên Khiển, loại lôi kiếp này do Thiên Đạo buông xuống trừng phạt hoặc hủy diệt tu luyện giả hoặc tà bảo tà ác, Thiên Diệt buông xuống khi có Tu luyện giả hoặc Thần thể xuất thế có khả năng uy hϊếp hoặc hủy diệt Thiên Đạo vì vậy nó vì tự vệ nên nhân lúc nhỏ yếu trực tiếp gϊếŧ chết. Tất nhiên dù là loại nào chỉ cần vượt qua đều có thể một bước lên trời. Thế nhưng Thiên Diệt từ trước đến nay chưa từng có một người vượt qua được. Mà nhìn quy mô của Lôi Kiếp này rất có thể là Thiên Khiển, cũng không biết là ai trong Giáo phái làm việc ác tày trời hay có Tà bảo xuất thế khiến Thiên Đạo phải xử phạt a."

Dứt lời, La Sinh còn khẽ quét mắt nhìn một lượt, trong mắt còn mang theo thâm ý nhưng thấy tất cả mọi người đều thản nhiên đón nhận cũng khiến hắn an lòng một chút.

"Xem ra là có Tà bảo xuất thế a, cái đồ chơi này rơi đâu không rơi lại đậu đúng bổn Giáo, đúng là xui xẻo!" La Sinh thầm mắng một câu, nói là mắng nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn có chút vui mừng.

Tuy Thiên Ma Giáo mang danh là Ma đạo cự phách nhưng bọn hắn cũng chưa từng thật sự làm chuyện gì thương thiên hại lý.

Hơn nữa Giáo chủ tuy hành sự độc ác một điểm nhưng cũng coi như quang minh lỗi lạc.

Mà bọn hắn cũng chỉ là một đám không nhà không cửa muốn có một nơi để trú ngự.

Cũng không ai muốn nhà mình bị mang tiếng xấu a!

Thở dài một hơi, La Sinh hoá thân thành Thái thượng Đại Hộ Pháp, trầm giọng phân phó:

"Mười hai Hộ Pháp nghe lệnh: nhanh chóng đem các đệ tử thối lui khỏi vị trí Huyết Vân, các vị Thái thượng xin cùng ta thu hồi Hộ Giáo đại trận!"

— QUẢNG CÁO —

"Tuân lệnh La Hộ Pháp!"

Mười hai Hộ Pháp cùng một số Đường Chủ còn tại trong Giáo phái nhanh chóng nhận lệnh rồi tản ra các nơi.

Sau khi trấn an hoàn tất, các đệ tử cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Thiên Kiếp a, cái đồ chơi này cũng không tiện nhúng tay, dù là Giáo chủ cũng không được!

Rất nhanh, bọn họ liền vận dụng đại pháp lực đem các đệ tử di dời, thậm chí một số đệ tử nội môn tu vi cao thâm, Ma Tử Chân truyền đều phụ giúp một tay, toàn môn người đi người về vô cùng tất bật.

Chưa tới nửa canh giờ, một tông môn rộng lớn trên vạn đệ tử trở nên trống trơn, mấy vị Thái thượng hộ pháp liếc nhìn một lượt sơn môn rồi lại liếc nhìn Huyết Vân vâcn đang không ngừng rộng mở, sau đó đồng loạt thở dài.

Dưới đợt Thiên Kiếp này, trọng địa tông môn không mất thì cũng bị san bằng một lượt a!



"Chư vị, đem nốt Tàng Thư Các cùng Bảo Các thu dọn cho xong đi, chúng ta cũng phải đi tránh phong mang."

"Ài, La Hộ Pháp nói đúng, người còn là tốt rồi, đợi chút hỏi ý kiến Thiếu Giáo chủ xem, người tinh thông Trận Đạo nhìn xem trong Đông Hoang này có nơi nào địa thế phù hợp thì trọng chấn tông môn ở nơi đó!" Một vị tân tấn Thái thượng đáp lời, hắn chính là Trần Thương - đại sư Trận Đạo của Thiên Ma Giáo.

Dưới sự "dạy dỗ" của "sư phụ" trẻ tuổi tài nghệ Trận Đạo của lão cũng gia tăng đáng kể, cách Tông sư chi cảnh cũng chỉ một bước.

Mà cũng nhờ đan dược Lục Huy để lại nên ngoài lão tu vi của Hắc Dung cùng ông lão nông dân hay hát xẩm với cây Độc Huyền Cầm cũng đã đột phá Hoá Thần Kì, thân phận cũng tăng lên một bậc.

Mà ông lão giờ phút này cũng trẻ hẳn ra, tuy vẫn như lão nông dân lúc nào cũng cà lơ phất phơ điên điên dại dại lẩm nhẩm mấy câu hát xẩm nhưng ít nhất cũng đỡ thương lão hơn nhiều, nhìn qua chỉ khoảng ngoài năm mươi.

"Ừm, Trần lão nói phải!" Hắc Dung bộ dáng kiều mị , đưa tay vuốt vuốt gợn tóc mai xa xuống gò má, lười biếng trả lời một câu.

"Hử?" Nhưng đột nhiên nàng khẽ giật mình, lo lắng thất thanh hỏi:

"Thiếu Giáo chủ đâu? Người đã rời đi rồi chứ?" — QUẢNG CÁO —

Mấy người khác cũng biến sắc mặt, Trịnh Phàm ngưng trọng hỏi:

"Có ai gặp người rời đi chưa?"

Ai nấy đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng gặp.

Lúc này trận pháp đã đóng lại, La Sinh ngay lập tức đem thần thức trải rộng ra toàn bộ tông môn tìm tòi từng ngõ ngách.

Mấy người khác đều bắt trước làm theo.

Rất nhanh sáu người đều thở phào một hơi, xem ra Thiếu Giáo chủ còn đang chìm đắm trong tu luyện không biết chuyện ngoại giới.

Tuy cắt đứt tu luyện có thể gây ra sai sót nhưng bọn họ cũng không thể quản nhiều vậy, sai sót sau này từ từ sửa đổi!

Trịnh Phàm cùng Tiêu Hình ở lại thu dọn, bốn người còn lại đồng loạt phóng về một phương hướng.

Đó chính là mật thất bế quan của Tiểu Thanh Trúc - nơi mà chỉ có Thái thượng hộ pháp có quyền được biết!