Chương 51: Thương thế hồi phục

Trò chuyện với hai tỷ muội thêm một lát, Lục Huy lấy lý do dưỡng thương cần nghỉ ngơi tiễn khéo hai người đi, cáo lỗi sẽ sớm đi bái phỏng.

Quan sát một chút thương thế, vết thương da thịt được Mộc Hà, Mộc Vân trợ giúp đã lành được khoảng sáu phần.

Lục Huy không thể không cảm thán năng lực trị liệu của Mộc Linh Tộc.

Kể cũng phải, Mộc tính vốn ôn hoà bao hàm sinh cơ nồng đậm, mà bọn họ chắc chắn thiên tính có thể sai khiến Mộc linh lực, trị thương cũng chỉ là nhấc tay mà thôi.

Nhưng rất nhanh hắn khẽ nhíu mày, đây không phải quan trọng nhất, điều đáng lo ngại là vấn đề linh lực.

Sau khi khai mở giao giới thông đạo linh lực của hắn đã bị khô cạn, nếu ở Thiên Việt đại lục muốn bổ sung chỉ cần vận công hấp thụ là được.

Nhưng đây là Tổ Yêu Giới a, giới này có đến chín thành là yêu khí, linh khí chỉ chiếm một phần, muốn hấp thu cần phải tinh luyện qua, mà để bổ sung đầy đủ cũng không biết đến năm nào tháng nào.

Thời gian cũng không cho phép hắn dây dưa!

Mà nghe giọng điệu Mộc Hà, giới này hình như cũng có nhân tộc, không biết bọn họ sống và tu luyện kiểu gì a?

Có phương pháp hấp thu, ăn thịt yêu thú?

Lục Huy trong đầu tràn đầy bát quái.

Rất nhanh hắn khẽ lắc đầu, dù cùng tộc nhưng bọn họ có liên quan gì tới hắn?

Bản thân mình còn lo không xong chứ nói chi lo cho người!

Xem xét nhẫn trữ vật, may mắn không mất đi thứ gì.

Không tệ không tệ, Mộc Linh Tộc cũng rất có giáo dưỡng!

Lục Huy cũng không còn viên đan dược nào, trước khi đi hắn đã đem tất cả đan dược của mình cộng thêm số đổi từ hệ thống đem phân phát toàn bộ.

Nhưng số linh thạch hắn vẫn đem giữ lại đề phòng bất trắc, vừa hay lúc này cần dùng tới!

Thời gian cấp bách, Lục Huy bày bố một chiếc Tụ Linh Trận đơn giản sau đó đổ vào bên trong hơn năm trăm khối linh thạch tuyệt phẩm, một vạn khối linh thạch thượng phẩm.

Trận pháp vận chuyển, hấp thu linh khí từ trong linh thạch ra khiến trong Tụ Linh Trận linh khí ngập tràn. — QUẢNG CÁO —

Hít một hơi, sảng khoái!

Tuy không hiểu Trận Đạo nhưng với tu vi của hắn bố trí một trận pháp đê giai còn không phải đơn giản?

Ài, nếu mình cũng có thiên phú như Tiểu Thanh Trúc, tinh thông bách nghệ thì có thể bố trí một trận pháp Tụ Linh cấp cao hơn rồi!

Thôi vậy, có còn hơn không, dùng tạm!



Ngồi xếp bằng giữa trung tâm Tụ Linh Trận, vận chuyển Thiên Ma Quyết, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, Linh khí thuận thế đi vào kinh mạch, vận chuyển một chu thiên tinh lọc một lần nữa cuối cùng mới hội tụ xuống đan điền, dưới công pháp chuyển hoá thành Ma lực.

Ma lực lại lần nữa từ đan điền đi ra khắp tứ chi bách hài.

Một vòng tuần hoàn vô tận lặp đi lặp lại nhưng Lục Huy không những không nhàm chán mà còn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Khi trong người không có ma lực, hắn luôn có cái cảm giác "đói", "đói" ở đây cũng không phải trên phương diện ăn uống mà là sự khuyết thiếu trong tu vi ma lực.

"Đói" ma lực còn khó chịu hơn đói ăn gấp vạn lần a.

Bây giờ lại như nắng cạn gặp mưa rào, toàn thân tắm rửa trong sức mạnh, không thoải mái mới lạ!

Một canh giờ sau hắn mới bổ sung hoàn tất, cũng tiêu phí hẳn hai phần ba số tài sản tích trữ.

Đau lòng a!

Phải biết tích cóp bao năm của hắn lên hẳn mấy ngàn vạn, nhưng bây giờ chỉ bổ sung đầy đủ tu vi đã mất đi hẳn hai phần ba.

Không kể tới tu luyện, chỉ hấp thu bổ sung cũng phá sản a!

Nhưng kể ra cũng đúng, bây giờ hắn có tu vi Phản Hư Kì sơ giai, đã vượt khỏi phạm trù Thiên Việt đại lục, dù là linh thạch tuyệt phẩm hiếm hoi cũng không có khả năng chống đỡ.

Bù lại lần tu luyện này khiến tu vi của hắn tinh tiến hẳn một thành, đạt tới Sơ giai Trung kì, tốc độ này có thể coi là nhanh.

Vận động một chút, trên dưới toàn thân thoải mái, tràn đầy năng lượng.

— QUẢNG CÁO —

Nội thương ngoại thương cũng đã lành hẳn, khôi phục vượt thời kì đỉnh phong.

Đặc biệt điều làm hắn vui mừng là cái cảm giác đè ép đó đã biến mất, cả người vô cùng nhẹ nhõm.

Ngươi thử nghĩ, dù phong ấn tu vi khiến lực ép giảm xuống nhưng cái cảm giác bị đại lục xua đuổi, trục xuất khiến ai cũng bực mình.

" Ao..." Một tiếng kêu nhỏ bé vang lên.

Lục Huy khẽ mỉm cười nhìn lại, Hồ Cửu Nhi, không, phải nói là Tiểu Hồ ly lúc này đã tỉnh, nó đang liếʍ chiếc chân nhỏ ngáp một tiếng lười biếng.

Cái bộ dạng này không khác gì mấy con Hello Kitty kiếp trước a, không, nàng còn đẹp hơn nhiều!

Lục Huy vô ý thức đem ra so sánh và kết quả chắc chắn không sai.

Hắn nhịn không được khẽ vươn tay ra xoa nhẹ đầu nàng, người sau nheo mắt lại vô cùng hưởng thụ, còn phối hợp cọ cọ vài cái vào lòng bàn tay.

Đâu ai nghĩ tới tiểu hồ ly này lại từng là Yêu chủ cao cao tại thượng, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc Thiên Việt đại lục?

Thậm chí cái bộ dáng lười biếng cao lạnh vừa cự tuyệt vừa dụ hoặc kia còn như mới ngày hôm qua.



Mà bây giờ nàng lại luôn lạc tới bước đường này, tuy giữ được thân xác nhưng không khác gì một đầu thú cưng.

Cũng chỉ là cảm khái chút mà thôi, Lục Huy đối với nàng bảo không mang áy náy là giả nhưng cũng chỉ có một chút.

Quan hệ giữa hai người là hợp tác sòng phẳng, Lục Huy giúp nàng khai thông thông đạo, mà Hồ Cửu Nhi nàng cầm chân Thánh Địa.

Trong thâm tâm hắn tưởng nàng khi gặp tình huống vượt quá khả năng sẽ lựa chọn lùi bước, nhưng không, dù đối mặt với chín tên Bán Bộ cảnh nàng lại lựa chọn tự bạo yêu đan cầm chân cho hắn.

Quá trình này tuy hắn không chứng kiến nhưng cũng có thể suy diễn một hai, vì vậy khi thấy thảm trạng của nàng hắn mới lựa chọn liều mình cứu giúp, coi như trả ân tình, không để thân xác nàng rơi vào tay kẻ khác a!

Thôi, nơi này dù sao cũng là Tổ địa yêu tộc, đoạn đem nàng bỏ nơi sơn thanh thủy tú nào a, nếu có cơ duyên tạo hoá nàng sẽ có khả năng mở ra linh thức bắt đầu một cuộc sống mới.

Và tất nhiên, nàng cũng không còn là Hồ Cửu Nhi!

Hồ Cửu Nhi đã chết rồi! — QUẢNG CÁO —

Đem tiểu hồ ly bế vào trong lòng vuốt ve, người sau cũng bất tri bất giác lựa chọn một tư thế thoải mái hưởng thụ.

Một người một hồ bước ra khỏi căn phòng.

Mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kì, không chỉ với Mộc Linh Tộc mà là cả Tổ Yêu Giới nhưng hắn cũng không dám nán lại, thời gian còn hơn tám năm, một chút cũng không thể lãng phí!

Trên con đường mòn một lớn một nhỏ hai bóng người đang chầm chậm bước đi, hướng tới một gốc cổ thụ to lớn cách đó không xa.

Chính là Lục Huy cùng một Mộc Linh!

Sau khi ra khỏi phòng Lục Huy hỏi thăm một Mộc Linh, người sau cũng vui vẻ dẫn đường đưa hắn tới nơi này:

" Khách nhân, đây là nơi ở của tộc trưởng, Mộc Hà và Mộc Vân cũng vừa hay ở bên trong, ngươi tự vào a!"

Tiểu Mộc Linh này lễ phép giới thiệu một câu rồi vỗ cánh bay đi.

" Xin chào Mộc Linh Tộc trưởng, xin hỏi ngài có đây không?" Tuy đã biết nhưng Lục Huy vẫn giả bộ hỏi một câu lấy lệ.

" Xin mời vào!" Bên trong tràn ra một giọng nói già nua ôn hoà.

Lục Huy được cho phép mới khẽ vén rèm bước vào.

Căn phòng của Mộc Linh Tộc trưởng thực chất là lòng của một gốc cây cổ thụ.

Bên trong cây được đào rỗng tạo thành một căn phòng to lớn có kích thước gần mười trượng, vật dụng hàng ngày cũng được trang hoàng đầy đủ.

Mà trong phòng lúc này đang có một ông lão vóc dáng nhỏ bé với gương mặt hiền hoà đang ngồi bên chiếc bàn, sau lưng chính là Mộc Hà cùng Mộc Vân bồi tiếp.

Đây chính là Mộc Linh Tộc trưởng!