Thiên Việt đại lục, Hoá Yêu Cốc.
Ngay khi Lục Huy vừa rời đi, hắn không hề chú ý tới có từng tia từng tia sương mù mang màu sắc hôi mục xem lẫn chút sắc tía đang theo từng vết nứt không gian len lỏi chui vào Thiên Việt đại lục.
Tử Cực Khí!
Lục Huy cũng không nghĩ tới hành động vô tâm của mình lại dẫn tới thứ phiền phức này.
Nhưng dù có biết thì hắn cũng vẫn làm, Thiên hạ thương sinh? Tâm địa bồ tát?
Không không, nếu như lúc vừa xuyên không tới còn chưa hiểu rõ tình hình và với bản tính kiếp trước hắn có lẽ còn sẽ suy nghĩ một hai.
Thế nhưng bây giờ tất cả những điều đó đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Điều hắn quan tâm duy nhất chỉ có con gái mình, nếu như Thiên Việt đại lục càng loạn, con bé càng có cơ hội phát triển.
Còn an nguy của con bé? Không nhắc tới tám đại hung thú, chỉ riêng Huyết Ma Chú đã đủ cho con bé tung hoành đại lục rồi!
Mà nếu có tu sĩ cấp cao giá lâm đại lục cũng không cần lo lắng, pháp tắc thiên địa chẳng lẽ chỉ để trưng bày? Còn về loại đại năng có thể diệt giới thì lấy sức tưởng tượng của hắn có khi cũng không nghĩ ra.
Mà Hoá Yêu Cốc lúc này cũng không còn dáng vẻ sơn thanh thủy tú, nhiều nơi trong cốc bị cơn lốc không gian quấn qua khiến nơi đây chỉ còn trơ trọi đất và đá.
Bầu trời Hoá Yêu Cốc một mảnh âm trầm mờ mịt, đôi khi còn có tia sét chớp nhoáng tạo cho người ta cảm giác đè nén khó chịu.
Sự yên bình trước cơn giông bão!
Không chỉ vậy, trong cốc lúc này cũng dường như nhiều thêm một cỗ khí tức khác lạ: Yêu khí!
Đúng vậy, nguyên bản ngày trước Yêu khí còn không thể cảm nhận được, thế nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận rõ nét.
Thậm chí một vài dã thú may mắn còn sống chỉ hít thở vài lần thân thể đã có xu hướng chuyển biến tốt, thoát ly dã thú phạm trù hướng đến yêu thú.
Xem ra sau khi giao giới thông đạo đả thông đã đem yêu khí Tổ Yêu Giới đến Thiên Việt đại lục a.
Nhưng lần này cỗ Thiên địa sát khí kia cũng không có, có lẽ do nồng độ yêu khí trong cốc vượt qua định mức hoặc do lần trước Lục Huy hấp thụ cạn kiệt sát khí khiến Thiên Việt đại lục cũng bị ảnh hưởng đại thương nguyên khí?
Mà không có Thiên Việt đại lục ngăn cản, sau này có khi Yêu khí xâm nhập tốc độ càng nhanh a!
— QUẢNG CÁO —
Đây sẽ là môi trường thuận lợi vô cùng cho Yêu Tộc.
Không lẽ một tràng hạo kiếp thật sắp tới?
Bên ngoài Hoá Yêu Cốc, trên trăm người cũng phát hiện Hoá Yêu Cốc biến hoá.
Bọn họ cũng không biết chuyện nơi đây từng có không gian phong bạo quét qua, chỉ thấy Hoá Yêu Cốc đang xanh tươi mơn mởn đột nhiên biến trọc, Thiên khung âm trầm, trong cốc tràn ra khí tức quỷ dị.
Một vị đội trưởng Hoá Thần đỉnh phong có chút lo sợ hỏi hai người đồng bạn cùng cấp:
" Vạn huynh, Ngữ huynh, các ngươi nói xem chín vị lão tổ có hay không xảy ra chuyện gì a?"
" Ta...ta cũng không biết, chín vị lão tổ tu vi đều đạt tới đỉnh phong, cho dù gặp dữ cũng hoá lành thôi!" Ngữ huynh trấn định trả lời nhưng từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng động tác nuốt nước bọt đã bán đứng hắn.
" Vô Cực lão tổ không phải tu vi cũng đạt tới đỉnh phong sao?" Vị Vạn huynh lại bồi thêm một câu doạ ba người một mảnh hoảng sợ.
Mà không chỉ bọn hắn, đoàn quân sau lưng cũng một trận bất an.
"Ngữ đội trưởng, không thì chúng ta rút lui trước đi?" Một tên binh lính đề nghị.
Những người còn lại tuy không nói nhưng cũng lộ ánh mắt trông mong.
Ngữ đội trưởng thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ, hắn quay về phía hai vị đội trưởng còn lại trưng bày ý kiến.
Quả thật trong lòng hơn trăm người lúc này đều có cùng suy nghĩ, nhưng ngộ nhỡ lão tổ còn sống, khi quay trở ra không thấy bọn họ chắc chắn sẽ trách phạt.
Nhưng nếu không đi, nhìn tình hình này ai biết sẽ đột ngột phát sinh cái gì?
Vạn đội trưởng suy tư một lúc mới cắn răng nói:
" Trách phạt thì trách phạt, cái mạng nhỏ quan trọng hơn, các ngươi ai muốn đi thì cùng ta đi, có phạt chúng ta cùng chịu!"
Nói rồi không đợi hai vị đội trưởng còn lại phản ứng, hắn quả quyết xoay người quay đi.
Nhìn thấy hắn như vậy, hai người kia cũng vội vã bắt lời:
" Vạn huynh nếu đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ bồi, huynh đệ ta sao lại để một mình ngươi chịu phạt!" — QUẢNG CÁO —
" Ài, Vạn huynh ngươi thế là không đúng rồi, ngươi coi chúng ta là gì? Không lẽ bỏ mặc ngươi sao?" Vị Ngữ đội trưởng còn bày ra bộ mặt thâm tình, hận không thể xé mở lòng chứng minh tình nghĩa huynh đệ.
Thế là hơn trăm người toàn quân trên dưới, vì " nghĩa khí" mà cùng nhau tháo chạy.
..............
Nhân Yêu chiến trường bên kia, tám vị Bán Bộ cảnh có chút lo lắng, động tĩnh bên phía Hoá Yêu Cốc không nhỏ a, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát.
Đột nhiên, một vị lão tổ biến sắc mặt, sau khi đẩy lùi công kích của một vị Yêu Tộc đại năng, hắn thoát ly chiến trường.
Bảy vị Bán Bộ cảnh còn lại tuy không hiểu ra sao nhưng cũng theo hắn cấp tốc thoát ly.
Mà bên phía yêu tộc cũng không truy đuổi, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là cầm chân, tuy muốn đánh gϊếŧ một vài tên cho hả giận nhưng đều là cùng cảnh giới, tuy có chút lợi thế nhưng nhân tộc thủ đoạn quỷ dị, quỷ kế đa đoan cũng không dễ đối phó.
Sau khi thoát ly chiến trường, tám người tụ họp cùng một chỗ, một lão giả vội vã hỏi:
" Ngô lão quỷ, có chuyện gì khiến ngươi thất thố thế?"
" Ta cảm giác khí tức của mấy lão già kia trong phút chốc đồng loạt đoạn tuyệt!" Ngô lão quỷ một lời kinh thiên khiến mấy người còn lại cũng đồng loạt biến sắc.
Cảm giác của Ngô lão quỷ bọn họ không nghi ngờ gì, hắn chuyên tu linh thức, có một bí pháp chỉ cần thi triển liền có thể cảm nhận khí tức của người thụ pháp.
Mà bí pháp này chưa bao giờ sai, nếu khí tức đoạn tuyệt chỉ có một khả năng: Chết!
Nhưng mà Hoá Yêu Cốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có thể khiến chín vị Bán Bộ Thượng Cảnh đồng loạt tử vong?
" Lão Vạn, ta nhớ ngươi có tên hậu bối canh giữ bên kia a, lấy tu vi của bọn hắn chắc chắn sẽ không xâm nhập Hoá Yêu Cốc, ngươi thử liên hệ xem bọn hắn còn sống không?" Ngô lão quỷ quay sang hỏi thăm một lão giả khác.
Người sau khẽ gật đầu, hậu bối của hắn xác thực được phân đi canh gác, hắn lôi ra một chiếc truyền âm phù, đem thôi động.
Rất nhanh đã có đáp lại, một tiếng hét thê thảm từ trong đó vang lên:
" Lão tổ tông, Hoá Yêu Cốc xảy ra dị biến, trong đó tràn ra khí tức vô cùng quỷ dị, đệ tử...đệ tử...tạm thời rút lui a!"
" Ít nói lời vô nghĩa, mấy vị lão tổ khác đâu?"
" Bọn họ...bọn họ đều không thấy a!" — QUẢNG CÁO —
" Đã xảy ra chuyện gì?" Vạn lão tổ trong giọng nói mang theo một tia gấp gáp.
Mà bên phía bên kia, vị Vạn đội trưởng cũng rất thấp thỏm, đột nhiên lão tổ truyền tin tới khiến hắn giật bắn người, nhưng nghĩ tới sự khủng bố của Hoá Yêu Cốc khiến hắn đành phải giả đáng thương, vừa chạy vừa truyền âm.
Nhưng may mắn lão tổ tông cũng không trách hắn bỏ trốn, sau khi tường thuật lại mọi thứ, hắn dùng hết tốc lực mong sao sớm rời khỏi nơi tà môn này!
Cuộc trao đổi của hai người Vạn lão tổ cũng không che giấu, bảy người càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng.
Chín vị Bán Bộ đột tử không rõ nguyên nhân, Hoá Yêu Cốc nhiều hơn một cỗ khí tức quỷ dị, mây đen áp đỉnh, sớm chớp ngập trời.
Mỗi một kiện sự tình như một hòn đá đè nặng lên tim.
Bọn họ cũng không biết khủng bố diệt sát Bán Bộ kia sẽ chỉ là sự cố của riêng Hoá Yêu Cốc hay có thể di chuyển, nếu là cái sau thì thật làm cho người ta tuyệt vọng!
Cũng không ai nghĩ tới, diệt sát Bán Bộ cảnh khủng bố thực ra chỉ là phong bạo không gian do Lục Huy trong lúc vô tình dẫn tới.
Nhưng không thể không nói Lục Huy có thể chống cự qua nó cũng là sức mạnh phi thường!
" Các đệ tử, rút lui cố thủ Thánh Địa!"
Trước mắt Thánh Địa cấp cao cường giả đã đi tong một nửa, tuy đã căn dặn mấy tên kia giữ mồm giữ miệng nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Thánh Địa những năm này sở tác sở vi cũng động chạm lợi ích của nhiều thế lực, nếu để bọn họ phát hiện sẽ không tốt làm.
Việc cấp bách bây giờ là bảo tồn thực lực, cố thủ Thánh Địa.
Còn bên phía Hoá Yêu Cốc tuy nguy hiểm nhưng cũng có thể từ từ điều tra.
Thế là một ngày này, Thánh Địa đại quân sĩ khí ngút trời ập tới, xám xịt rời đi.
Mà Yêu Tộc đại quân lại một mảnh vui mừng!