[ Ting!
Hệ thống tự hành bỏ phiếu thành công, yêu cầu của kí chủ không được thực hiện vui lòng tiếp tục tự lực tự cường!
Ting!
Mẹ kế con chồng đôi khi là một câu chuyện không mấy tốt đẹp, xét đến vấn nạn bạo lực gia đình và bạo hành trẻ nhỏ có thể xảy ra, hệ thống cưỡng chế ngăn cản kí chủ lập phi.
Nếu kí chủ cố tình vi phạm sẽ phải chịu hình phạt chuyển thế làm nữ nhân!
Ting!
Xét thấy điều kiện trên có hơi nghiêm khắc với kí chủ, hệ thống tiến hành bồi thường.
Ting!
Vật phẩm đã được bồi thường: Linh Sát
Linh Sát là một song hồn Phản Hư cùng nguồn gốc với kí chủ, bình thường sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh. Hấp thụ sát khí sẽ khiến Linh Sát càng mạnh nhưng có nguy cơ phản phệ càng cao!
Khuyến nghị: không nên vận dụng vào việc gϊếŧ người, Linh Sát có thể biến thành mọi hình dạng bạn muốn! Vì tâm sinh lý trẻ nhỏ, hãy sử dụng Linh Sát thật hợp lý!]
Thảo! Không cho người ta lấy vợ?
Biến thành mọi hình dáng, ý ngươi là ta " tự chơi" chứ gì? Đồ biếи ŧɦái!
Hệ thống cũng không có nhảy ra xử phạt hắn như mọi khi, không lẽ nó thật là biếи ŧɦái? Hoặc lần này nó đuối lý nên nổi lòng tốt không sử phạt ta?
Ha ha, cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi không ngờ cũng có ngày này, thư sướиɠ!
Trong lòng vui vẻ một chút khiến trên mặt Lục Huy nở nụ cười nhàn nhạt nhưng Thúy Yên khi thấy hắn cười lại tưởng rằng hắn nhớ ra những kỉ niệm đẹp của hai người.
— QUẢNG CÁO —
Nàng khẽ nở nụ cười sáng lạn như trăm hoa đua nở, bờ môi son căng mọng khẽ nhếch:
" Ngươi nhớ ra ta rồi a! Ngươi có biết ta tìm ngươi bảo lâu rồi không, sao năm đó ngươi đi lại không nói tiếng nào? Ta còn tưởng...ta còn tưởng..."
Nàng vừa cười vừa khóc, giọng nghẹn ngào, hai gò má ướt hai dòng lệ càng khiến người ta đồng cảm, khiến bất kì ai cũng nổi giận kẻ nào làm mĩ nhân khóc.
Lục Huy thấy nàng vỡ oà cũng có chút luống cuống, đã bao giờ hắn thấy cảnh này? Một người nam nhân được một mỹ nhân vì mình mà rơi lệ, thế nhưng những giọt nước mắt này là thuộc về nguyên chủ, không thuộc về hắn, thêm nữa cho dù có lẫn chút tình cảm của nguyên chủ liệu mình có đối với nàng là thật lòng?
Thôi, xem ra nhất đao lưỡng đoạn có lẽ là hợp lý, con hàng hố hệ thống nói cũng không sai, thêm nữa mình gánh vác quá nhiều, sau này có khi phạm sát kiếp cũng không quay đầu lại được, để nàng cuốn vào đó có khi là sai lầm.
Nghĩ vậy, Lục Huy bày ra khuôn mặt lạnh lùng:
" Thúy Yên cô nương, chuyện cũ hãy bỏ qua đi, ta cũng không muốn nhớ lại, ta đã có gia đình con cái, tâm ý của cô ta xin chối từ!"
Đau lòng a! Mỹ nhân đến tay lại tuột mất nhưng hắn biết phải làm sao, đã quyết chí rồi thì phải chịu vậy.
" Ngươi nói sao?" Thúy Yên trừng lớn đôi mắt, biểu cảm vừa kinh ngạc xen lẫn giận dữ cùng không hiểu.
" Ta đã có con cái, không muốn gây hiểu lầm, mấy trăm năm đi qua chuyện giữa ta và cô nương cũng không còn gì để nói cả." Lục Huy hơi cúi thấp đầu nói.
" Thế còn ta thì sao, ba trăm năm qua ta tìm ngươi chẳng lẽ không thể có chút gì sao, ta biết ngươi vẫn còn yêu ta, để ta bên cạnh ngươi là được, ngươi cũng biết tính ta mà, ta sẽ yêu thương Tiểu Thanh Trúc như con của mình!" Thúy Yên giọng nghẹn ngào mang chút cầu khẩn.
Tiểu Thanh Trúc cùng Vân Khê một bên đứng xem mắt cũng đỏ hồng.
Vân Khê thì hiểu rõ sư phun mình, biết nàng bảo năm qua chỉ nghĩ tới một người, cho dù bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, thậm chí tông chủ ngỏ ý muốn cưới nhưng nàng đều bỏ ngoài tai, hôm nay gặp được người cũ tưởng chừng sẽ viên mãn nhưng không ngờ... Lại là một tên bạch nhãn lang tuyệt tình!
Nàng thậm chí muốn bão nổi vì sư tôn lấy lại công đạo nhưng không dám, dù nàng có xen vào có khi càng làm chuyện thêm rối bời.
Mà Tiểu Thanh Trúc thì lại ô ô khóc theo, một tay lau nước mặt nước mũi tèm lem vừa kéo tay áo Lục Huy:
" Ô ô, phụ thân, hay là người để vị tỷ tỷ này làm mẫu thân đi, nàng cũng rất tốt!" — QUẢNG CÁO —
Nhưng Lục Huy lại không hề lấy động, đôi mắt sắc bén nhìn xem nàng nói:
" Từ khi nào con lại tùy hứng như vậy? Không phải ta đã hai lần nói với con không được xem vào chuyện này sao, hay là con nghĩ mình không có mẫu thân thì không bằng người khác nên không coi người phụ thân là ta đây ra gì?" Giọng Lục Huy tuy bình thản nhưng bất kì ai cũng nghe ra trong đó có chút thất lạc và lửa giận.
Thúy Yên ngồi đối diện nghe vậy có chút sững sờ, nàng không nghĩ tới hắn lại thay đổi nhiều tới vậy, không chỉ quên nàng mà còn càng trở nên lạnh lùng, không còn ấm áp như năm đó. Thời gian!
Nàng càng thêm thất lạc, thế nhưng trên mặt cũng mang theo một tia nhẹ nhõm, ít ra hắn còn sống, vẫn còn nhớ tên ta, vẫn nhớ lại ngày tháng đó, vậy là quá đủ rồi!
Tiểu Thanh Trúc đối mặt với ánh mắt Lục Huy tuy có chút run sợ nhưng vẫn kiên cường trả lời:
" Con không có ý đó, chỉ là con thấy người quá vất vả với lại nhiều lúc thấy người buồn buồn, muốn tìm người có thể tâm sự với phụ thân thôi!" Nàng vừa nói vừa khóc, ôm chầm lấy Lục Huy sợ hắn lại nổi giận.
Lục Huy nghe nàng nói thế thì sững sờ, cơn giận nháy mắt tiêu tan, hắn ôn nhu bế nàng lên khẽ vuốt ve mái tóc:
" Trúc Nhi thật khờ, con là con gái ta, ta lo cho con sao lại gọi vất vả? Thêm nữa nếu thấy ta buồn con cũng có thể nói chuyện nở nụ cười, đấm bóp thư giãn giúp ta là quá đủ rồi!"
Tiểu Thanh Trúc nghe thế càng khóc lớn hơn, nàng thật lòng vô cùng hạnh phúc!
Thúy Yên và Vân Khê cũng không cắt ngang hai người, người trước đã ngừng khóc, khôi phục lại bộ dáng như lúc mới đến, nàng bây giờ lại khẽ nở nụ cười:
" Ta thật hâm mộ ngươi, giá như đứa bé cũng là con của ta thì thật tốt!" Nàng hơi âu yếm vuốt đầu Tiểu Thanh Trúc.
Lục Huy cũng không nói gì, trong phòng lâm vào trầm mặc chốc lát, được một lúc Thúy Yên sử dụng truyền âm nói chuyện với hắn:
" Tuy ta biết không thể xen quá nhiều vào chuyện của ngươi nhưng ta có thể hỏi mẹ của đứa bé là ai sao? Ta muốn biết mình thua ở một người phụ nữ như thế nào?"
" Nàng đã mất rồi." Lục Huy cũng không nghĩ ngơi mà trả lời.
Thúy Yên nghe vậy cũng không tỏ ra bất ngờ nhưng có lẽ, người đã mất mới là thứ đáng được trân trọng!
— QUẢNG CÁO —
Lục Huy vì câu nói vừa thốt ra của mình mà thầm mắng.
Cái quỷ mà mất rồi, làm một cái hai kiếp độc thân cẩu ngay cả tay con gái ta còn chưa được nắm chứ nói chi là lấy vợ.
Mà nói mất thật thì cũng không sai, nhờ con hàng hệ thống mà ta mất ngay một người vợ dâng đến cửa, đau lòng a!
" Sau này chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?" Thúy Yên hỏi.
" Tất nhiên có thể!"
Lục Huy nghe nàng nói vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỹ nữ ngồi trước mặt khóc sẽ khiến hắn luống cuống.
Còn mỹ nữ vì yêu sinh hận... Nghĩ cũng không dám nghĩ, xem ra nàng cũng đã thông suốt, kết quả như vậy cũng là viên mãn!
Lại trò chuyện một lúc Thúy Yên và Vân Khê mới rời đi.
Lục Huy có để ý đến Thúy Yên nàng thần sắc mang theo một chút cô đơn buồn bã, còn Vân Khê lại khẽ tức giận với hắn, xem ra là bất bình cho sư tôn.
Lục Huy cũng không trách nàng, một người con gái tìm người mình yêu mà bỏ ra 300 năm, trong quãng thời gian đó có lẽ sẽ có rất nhiều người tốt hơn hắn thời điểm đó.
Nhưng nàng vẫn kiên trì một lòng với hắn, kết quả nàng nhận được chỉ là: hai chữ đã từng cùng với một câu sau này vẫn là bằng hữu.
Một nữ hài khi yêu sâu đậm đối với một người, tình cảm đó có mấy ai hay biết? Quãng thời gian cô đơn một mình có ai hay? Cho nên, hắn đối với nàng chỉ có thể là vô tận áy náy!