Thời gian Lục Huy cùng hệ thống giao lưu ngay cả một hơi thở cũng chưa tới, mọi người lúc này đều tập trung ánh mắt vào Tiểu Thanh Trúc.
Con bé khẽ phụng phịu đi đến chỗ Lục Huy rồi phàn nàn:
" Không phải con bảo phụ thân chờ tại chỗ rồi, sao người lại tới đây?"
Lục Huy nghe vậy khẽ mắng:
" Ta không tới không lẽ con đem ta bán với mười hạ phẩm linh thạch?"
Tiểu Thanh Trúc nghe thế cũng không xấu hổ mà nâng cái cằm ngạo kiều đáp:
" Đấy không gọi là bán, gọi là phí đăng ký, muốn tham gia tuyển chọn là phải có phí chứ, người xem ngay cả tông môn tuyển chọn công cần đóng phí chứ nói chi tuyển mẫu thân?"
Có lý! Nhưng mà Lục Huy vẫn cảm thấy có chỗ nào sai sai, không phải là nam nhân cưới vợ phải nộp tiền sính lễ sao, bây giờ đến miệng con bé lại là phụ nữ trả tiền?
Đầu óc sáng tạo! Lục Huy thầm giơ ngón tay cái, thể loại này đem đến thế kỉ 21 không biết kiếm được bao nhiêu tiền.
Cáo lỗi với mọi người xung quanh, Lục Huy bồng Tiểu Thanh Trúc rời đi.
Quả nhiều người để ý, hắn cũng không chú ý tới tại quán trọ gần đó có hai đôi mắt đang dõi theo, bất ngờ đó lại chính là Vân Khê, bên cạnh là một người thiếu nữ xem bộ dáng tầm hai mốt hai hai tuổi, nhân sắc sợ với Vân Khê còn tốt hơn một chút, trong đôi mắt cô gái này nhìn về phía Lục Huy có hoài niệm, có đau thương và hơn hết là chứa đựng rất nhiều tình cảm.
Vân Khê nhìn nàng không nói, nàng biết có lẽ đây là người sư tôn muốn tìm, đợi quà một lúc mới khẽ gọi:
" Sư tôn..."
Vị thiếu nữ kia lúc này mới tỉnh hồn lại, khẽ nhấc môi cười một tiếng, cất tiếng như hoàng oanh:
" Đi thôi, đi gặp hắn một chút!"
Hai người ra khỏi nhà trọ, sau một lát hành tẩu cũng đuổi tới khách sạn mà Lục Huy mới thuê.
Chần chừ một lát, vị thiếu nữ kia mới bước vào, hỏi thăm tiểu nhị một lát rồi đến gõ cửa phòng Lục Huy.
Cốc cốc cốc. — QUẢNG CÁO —
Nghe tiếng gõ cửa, khẽ xem xét thấy là hai cái mỹ nữ, một vị hắn thấy hơi quen thuộc, suy nghĩ một chút nhớ ra là cô gái ở Vạn Linh Hoàng triều còn một người nữa hắn không nhận ra.
Mở cửa, Lục Huy khách khí hỏi:
" Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Vị tiểu cô nương này lại gặp mặt." Vừa chào Lục Huy quay về phía Vân Khê chào thêm một câu.
Vân Khê nghe hắn chào mình thì có chút mất tự nhiên đáp lại:
" Vị tiên sính này lại gặp mặt, lần trước cho tiểu nữ xin cáo lỗi." Nói rồi khẽ khom người với Lục Huy.
Kể ra thì chuyện lần trước cũng không xó gì, Lục Huy hắn cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó, chỉ là lần này hai người tới khiến cho hắn có chút nghi hoặc.
" Lục tiên sinh không định mời chúng ta vào ngồi một chút sao?" Cô gái còn lại khẽ nở nụ cười hỏi Lục Huy.
Thật đẹp a! Lục Huy lúc này mới để ý kỹ tới cô gái này, nàng một thân thanh y áo dài, bên trên điểm xuyến vài nhành hoa sen nhỏ, dáng người thon gầy, chỗ nào nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm, gương mặt ngây thơ vừa dứt phối hợp lại chỉ thấy sự thanh tao nhã nhặn, không như Vân Khê có chút năng động đã nhuốm bụi trần.
Thấy Lục Huy xem xét cô gái này cũng không né tránh mà chỉ lẳng lặng khẽ mỉm cười nhịn lại.
Thế nhưng càng nhìn Lục Huy lại càng nghi hoặc, tại sao hắn lại có cảm giác đã từng quen biết cô gái này? Nhưng từ lúc tới thế giới này hắn chưa gặp nàng lần nào a?
" Không lẽ là người quen của nguyên chủ?" Lục Huy bất thình lình toát ra ý nghĩ này, rất có thể là như vậy.
Nhưng là người quen tại sao hắn lại không nhớ rõ được, quá lâu chăng? Nếu là vậy còn tốt, nhỡ đâu là người quen mới nhưng dung hợp mà kí ức bị thiếu thốn thì gay to!
Hồi thần lại, Lục Huy khẽ nghiêng người mời hai người vào phòng, vị cô nương kia thì không khách khí còn Vân Khê có chút câu nệ theo sau sư tôn.
Trong phòng, thấy hai người thiếu nữ tới, Tiểu Thanh Trúc đang gặm bánh ngọt vội vã nuốt xuống, xoa sạch hai tay mặt cười hớn hở tiếp đón:
" Chào hai vị tỷ tỷ, hai vị là tới đăng ký tuyển chọn làm mẫu thân ta sao, aiya thật là xinh đẹp, tới tới tới để Thanh Trúc giới thiệu một chút, ta là..."
Tiểu Thanh Trúc đang vui cười hớn hở bộ dáng không khác gì mấy bà mối, chưa nói hết câu đã bị Lục Huy gõ đầu khiến con bé im bặt mà dừng, lấy tay bụm đầu rồi ba ba ủy khuất nhìn Lục Huy bộ dáng ta thấy mà thương, Lục Huy cũng không hiểu nàng lôi mấy cái ngón này ở đâu ra khiến hắn vô cùng bực mình.
" Lục Thanh Trúc, Khách nhân tới cửa ngươi lễ phép không giữ thì thôi còn ở đây lải nhải cái gì, lần sau còn như vậy là ta đánh đòn!" Lục Huy mở miệng uy hϊếp, nói thì nói vậy nhưng có lần nào hắn nỡ phạt con bé?
— QUẢNG CÁO —
Vị cô nương mỹ nữ kia nghe Lục Huy nói vậy thì khẽ chau mày, lôi kéo Tiểu Thanh Trúc lại phía nàng rồi tươi cười hỏi:
" Con tên Thanh Trúc a, là con gái hắn hả?" Nói rồi chỉ về phía Lục Huy.
" Dạ phải, đó là phụ thân ta!" Tiểu Thanh Trúc gật gật đầu, nghiêm chỉnh chưa được một lúc lại bắt đầu chào hàng:
" Vị tỷ tỷ này..."
Ba, lại một tiếng cốc đầu giòn tan vang lên.
Lần này Lục Huy có chút xấu hổ, con cái nhà mình lại đi hố cha thế này khiến mặt mờ của hắn có chút không chịu được.
Khẽ rót tách trà đưa cho hai người, Lục Huy nói:
" Ta cũng không có trà ngon thượng hạng gì, chút dân dã mong hai vị chớ chê!"
Đợi mọi người đều an vị, Lục Huy vào chủ đề chính:
" Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì?"
" Sư tôn ta có chuyện tìm người." Vân Khê chỉ vào vị thiếu nữ bên cạnh rồi nói.
Lục Huy có chút kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, theo khí tức cảm ứng nàng này hẳn đột phá Hoá Thần được một thời gian mà có vẻ cốt linh cùng hắn không sai biệt lắm, người tu luyện có thể chậm lại quá trình lão hoá, chẳng như hắn nhìn chỉ có hai lăm hai sáu, vị cô nương này là nữ nhân nên có lẽ sẽ để ý nhan sắc, nhìn mới hơn hai mươi cũng không lạ.
Lục Huy nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng khẽ nghiêng đầu mị mị nhìn hắn:
" Lục Huy, ngươi lấy vợ lúc nào?"
Lục Huy kinh ngạc, không ngờ vị mỹ nữ này lại hỏi hắn điều đó, xem ra quả thật nàng là người quen cũ của nguyên chủ.
Hắn cũng không trả lời nàng mà hỏi lại:
" Vị cô nương này ngươi quen biết ta sao? Thật xinh lỗi, ta cảm thấy ngươi rất quen nhưng không nhớ ra."
" Đến cả ta mà ngươi cũng không nhớ sao?" Nàng có chút thất lạc hỏi Lục Huy khiến hắn cũng chỉ có thể xấu hổ gật đầu. — QUẢNG CÁO —
Lục Huy để ý thấy một tia đau thương xẹt qua trong mắt nàng, chẳng lẽ người yêu cũ?
Trầm mặc một lúc nàng mới nói:
" Ta là Thúy Yên, là bằng hữu ba trăm năm trước của ngươi!" Vừa nói nàng vừa nhìn vào mắt hắn.
Lục Huy nghe đến cái tên này thì cẩn thận hồi tưởng, hắn cũng không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ rằng thuở đó hắn vẫn là nhân sĩ tán tu chính đạo Trúc Cơ cảnh, nàng hình như là Chân truyền Bách Liên Cung, rồi vì lý do nào đó mà yêu nhau thắm thiết, một lần hắn đi bí cảnh gặp được cơ duyên, bị thế gia công tử của Huyền Lam Đạo Quán biết được, một mặt vì ghen ghét mối quán hệ của hai người, một mặt muốn cướp đoạt cơ duyên nên muốn gϊếŧ hắn nhưng lại bị gϊếŧ lại, sau đó hắn bị Huyền Lam Đạo Quán truy sát chạy trốn, ngộ nhập thượng cổ động thiên khác thông qua khảo nghiệm thu được Thiên Ma Quyết, chăm chỉ tu luyện đến tận sau này.
Mà sau lần bị đuổi gϊếŧ đó hắn tâm tính trở nên thay đổi, thù hận chính đạo ngụy quân tử, cũng không quay lại gặp nàng, không ngờ nàng lại nhớ hắn đến tận ba trăm năm.
Không ngờ chính ma hai đạo, một người giáo chủ ma giáo, một người có lẽ cao tầng của Bách Liên Cung lại là người yêu? Tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết!
Lục Huy cũng có chút thán phục tình cảm của nàng, có lẽ bây giờ nàng vẫn còn yêu hắn, nếu không tại sao hắn vừa đến lại xuống đây gặp mặt, lại nghe được từ Vân Khê tin tức của mình? Có lẽ suốt 300 năm nàng đều đi tìm hắn nhưng hắn có thể đáp lại sao?
Nói rằng hắn không động tâm là không có khả năng, một thanh niên dương khí thịnh vượng đứng trước một mỹ nữ mà không động có lẽ không phải nằm nhân.
Nhưng Lục Huy hắn còn tiểu oa tử này, tuy nàng kêu đi tuyển mẫu thân nhưng liệu có ổn? Hắn cũng không chắc!
Lại nhìn ánh mắt đau thương của Thúy Yên cũng khiến hắn có chút không chịu được.
Đây là tu chân thế giới, chuyện năm thê bảy thϊếp đều bình thường, nuôi con riêng chắc cũng không để ý đâu nhỉ, với lại Thúy Yên cũng có vẻ thích Tiểu Thanh Trúc.
Đồng ý, nhận lại người yêu cũ, mỹ nữ trước mặt có ngu mới không nhận!
Lục Huy đang trong lúc phấn khởi, chuẩn bị đồng ý, cái âm thanh chết tiệt lại vang lên...