Chương 5: Gặp gỡ (4)

"Bây giờ chúng ta phải làm gì? Vũ Phương Thảo hỏi lại với khuôn mặt có chút lo lắng.

Lúc này Võ Bắc vẫn đang rơi vào trầm tư, phải một lúc sau cậu mới trả lời câu hỏi mà Vũ Phương Thảo hỏi khi nãy, cậu nói:

"Tôi không chắc! Những tôi nghĩ là chúng ta đang bị kẹt ở trong một trận pháp không gian*"

*Trên thế giới còn có một chiều không gian khác tồn tại song song với thế giới thực mà con người không thể nhìn thấy được, nó được gọi là vùng tối của không gian. Trận pháp không gian có thể lợi dụng chiều không gian đó khiến cho những vật ở trong vùng trận pháp dịch chuyển đến vùng tối của không gian.

"Trận pháp không gian? Vậy thì làm thế nào để thoát ra?" Phương Thảo hỏi tiếp.

"Tôi cũng không chắc nhưng theo suy luận của tôi để có thể duy trì được trận pháp này sẽ cần phải tiêu hao năng lượng, chỉ cần chúng ta có thể triệt tiêu được nguồn năng lượng đó nhất định trận pháp này sẽ bị vô hiệu!"

"Nhưng ở trong này ngoại trừ những xác **** kia thì làm gì có gì khác đâu? Không lẽ nào...."

"Thứ cung cấp năng lượng cho trận pháp là con yêu quái đã tạo nên căn nhà này?". (Cả 2 cùng đồng thanh lên tiếng)

*Soạt soạt*

"Có tiếng động!"

Sau khi nghe được tiếng động lập tức Võ Bắc cùng Vũ Phương Thảo đã tìm một góc khuất ở trên tầng 2 để chốn, ở trên cậu cùng Vũ Phương Thảo đã nhìn thấy một con yêu quái xuất hiện. Nó là một con Yêu Trư, thân hình vô cùng cao lớn với khuôn mặt dữ tợn.

Cậu thầm đánh giá, con yêu quái này thực lực ít nhất của nó cũng phải trên bát phẩm Võ tu! Không biết mình và cô ấy có thể đánh được nó không nhỉ?

"Này! Vũ Phương Thảo! Cô tu hệ gì vậy? Tu vi mấy phẩm rồi?"

Nghe Võ Bắc hỏi vậy Vũ Phương Thảo cũng ngại ngùng mà đáp lại:

"Um ta... Ta không phải là người tu luyện"

Nghe được câu trả lời này Võ Bắc cũng giật mình.

"* Beep beep* không phải người tu luyện mà cô lại dám đến nơi nguy hiểm như này? Sợ mình sống lâu quá à?"

Lúc này giọng của Võ Bắc bắt đầu có chút cáu gắt.

"Ta... Ta..."

Ở dưới lầu, bởi vì tiếng nói của Võ Bắc có chút to nên đã khiến cho con Yêu Trư bắt đầu chú ý đến bên trên. Nó chầm chậm đi lên, nhìn ngó rất cẩn thận có vẻ nó đã phát giác ra được cái gì đó. Ở bên trên, lúc này vẻ mặt của Võ Bắc từ tức giận cũng đã bắt đầu chuyển thành lo lắng, cả 2 đều cố gắng nín thở để không phát ra tiếng động. Cả 2 đã rơi vào tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc"