Chương 3: Rời khỏi tiểu viện

“Cốp”

“Ai ui…” sao lão cứ đánh ta a~

Ta đánh cho ngươi tỉnh, để ngươi bớt tỉnh chuyện ma quỷ nhar. Ngươi nghĩ xem trên đời này làm gì có ma vương mà ngươi nghĩ ngươi là con ma vương a~. Ta chỉ thử ngươi xem ai nghĩ xú nữ nhân như ngươi lại tin thật a~

“Nga! Cũng là lão gạt ta, vả lại ta không phải là xú nữ nhân…ta đẹp thế cơ mà!”

“Không nói với xú nữ nhân như ngươi nữa. Vừa rồi là ta dùng nội công đẩy ra chất độc trong người ngươi nên mới là có khí đen như vậy. Còn nữa ta đã truyền vào cho ngươi một ít nội lực, bắt đầu từ ngày mai ngươi nên chăm chỉ tập luyện từ những cơ bản nhất đến nâng cao hiểu rõ chưa?”

“Ngao~ truyền mần cái chi mà có chút xíu aaa!”

“Aaaaaa…rầm…khụ…khụ! Ở đâu lại có ngươi lại tổn thương lên người đang bị thương a ô…ô…ô…”

“Ở đây!” Lão gia tóc bạc không cần nói nhiều với Mạc Lợi , một cước tung thẳng cô ra khỏi cánh cửa bắt cô đứng tấn luyện tập.

Thật là ta cứ tưởng mình được xuyên vào thế giới thần tiên,ma quỷ chỉ cần nằm một chỗ là có thể làm điều mình muốn a~~~lại bị lão gia này làm cho bị hố hà.

Hơn nửa ngày còn lại sau thời gian đứng tấn, Mạc Lợi đều nằm ở trên ghế đọc sách, tư thế vô cùng khổ sở chỉ cảm thấy hai chân của cô không còn gì gọi là cảm giác.

Vào lúc tờ mờ tối, người đưa cơm tới không phải là nô bộc.

Mà là một nữ tử có dung mạo thanh tú xinh đẹp, trên người mặc một bộ y phục màu xanh lục.

Chính là đường muội Mạc Hề của cô.

Là một thiên chi kiều nữ trong gia tộc của Mạc phủ, thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện bản thân một thân võ công tài giỏi

"Sao muội lại tới đây?"

Mạc Lợi hơi ngạc nhiên nên hỏi.

Mạc Hề để cặp l*иg cơm xuống, sau khi bưng đồ ăn bày ra trên bàn, rồi mới ngẩng đầu nhìn Mạc Lợi, dường như cảm thấy hắn có chút thay đổi.

"Nhị ca, huynh tạm chịu đựng một thời gian, chờ gia gia nguôi giận, muội sẽ cầu gia gia để cho huynh quay về Mạc phủ."

Trong những người cô quen biết, thì Mạc Hề là người có quan hệ tốt với cô nhất.

"Không cần đâu, huynh ở chỗ này rất tốt, nếu như quay lại sẽ làm gia gia phiền lòng, không cần thiết phải làm thế."

Mạc Lợi phất tay cự tuyệt.

Còn lâu cô mới có ý định trở về Mạc phủ, ngay cả cửa viện này cô cũng không có ý định bước ra dù chỉ một bước. Ở đây cô sẽ được lão già tóc dựng truyền bí kíp không lợi ích hơn sao.

Chỉ thích núp lùm ở chỗ này!

"Nhị ca, muội sẽ đi cầu xin gia gia, chắc chắn là người sẽ đáp ứng muội, sẽ không giận muội đâu, huynh cứ yên tâm."

Mạc Hề còn cho rằng Mạc Lợi sợ nàng vì cầu tình cho cô, mà chịu liên lụy nên mới chối từ.

"Thật không cần."

Mạc Lợi thấy ánh mắt kiên định của Mạc Hề, trong lòng liền cảm động, ở thế giới này ngoại trừ phụ thân,mẫu thân ra thì vẫn còn có người quan tâm tới mình.

Đương nhiên là Mạc Lợi thừa biết, qua chút thời gian nữa, gia gia Mạc Phong sẽ hết giận, Mạc Hề đi cầu tình thì có khả năng cao là mình sẽ được quay về.

Dù sao, Mạc Hề cũng là thiên kim rất được Mạc Phong yêu thích nàng, sẽ không vì những chuyện nhỏ mà tức giận với nàng.

Nhưng cô lại không muốn rời khỏi đây. Phải chăng thực sự Mạc Phong đã bỏ độc muốn hại chết cô ?

Trở lại Mạc phủ, người khác nhìn thấy mình sẽ sinh ra khó chịu, chắc chắn sẽ mang phiền phức tới cho mình, nhỡ đâu bản thân lại vô tình đánh rắm một cái, thì lại đuổi mình đi.

Mạc Hề ngồi xuống ăn cơm cùng Mạc Lợi, sau khi nói một chút chuyện thường ngày thì lập tức trở về.

Trước khi rời khỏi viện, Mạc Hề cam đoan vài lần, nhất định sẽ cầu tình với Mạc Phong để giúp cô quay về Mạc phủ.

“Ta mới không chịu quay về, cứ núp lùm ở chỗ này, ở đây mới có thể an ổn cùng tô luyện bản thân.”

Mạc Lợi lại nằm ở trên ghế, dáng vẻ rất là nhàn nhã.

Nếu nói thật ra thì lão già kỳ quái đối đãi với Mạc Lợi tốt lắm, tuy rằng đa số thời gian là điên điên khùng khùng, nhưng thật ra Mạc Lợi cũng không bận tâm lắm về việc này, dù hắn có điên khùng thật nhưng đối với cô vẫn là tốt hơn bao kẻ tự nhận mình thanh cao tỉnh táo.

Lúc này bên ngoài một trận ồn ào giữ hai bên đánh nhau, Mạc Lợi huy phất tay, cũng không để ý tới mấy người kia, tìm một góc ngồi xuống.

Mà bên ngoài không biết từ bao truyền đến thanh âm gào thét cùng đánh nhau, cái loại này hỗn loạn thanh âm cũng không quấy nhiễu được Mạc Lợi còn đang miên man với bao ngổn ngang suy tư.

Bốn người nam nữ từ lúc bên ngoài bắt đầu truyền tới tiếng đánh nhau liền xông ra, không để ý đến Mạc Lợi

" Búp bê."

" Lão đầu? " Đang trách lão đầu quấy nhiễu nàng suy nghĩ nhưng Mạc Lợi cũng chỉ có thuận theo lão đầu ý tứ, huống hồ lão đầu đối đãi nàng không sai, thật rất tốt lắm.

" Bên ngoài có thật nhiều người, sư phụ mang ngươi đi kiếm nơi an toàn, ở đây chỉ thêm phiền phức mà thôi."

Lão đầu đưa tay vươn đến Mạc Phong bên hông, dự định ôm lấy Mạc Phong mang đi, lại bị từng trận tiếng đàn đinh tai nhức óc quấy nhiễu, vẻ mặt kinh khủng, tựa hồ là nhớ chuyện gì trong tìm thức, nhất thời liền kêu to:

" Ta không nên thấy bọn họ, ta không nên thấy bọn họ."

Nói xong, hai tay chấm đất, giây lát của thân ảnh của hắn cùng cô biến mất khuất trong rừng cây.

Mạc Lợi có chút lo lắng cho lão đầu: " lão sư phụ, lão sư phụ ."