Lúc Hứa Mộ Ngôn tỉnh lại thì đã nghe thấy có tiếng người đang khóc ở bên cạnh mình.
Nói đến cũng có chút đáng thương, gia đình của Hứa Mộ Ngôn vốn dĩ không tốt, bố là một tên nát rượu, không có sở thích gì, chỉ là thích uống rượu với chơi phụ nữ, uống say rồi thì bắt đầu đánh vợ đánh con.
Vào năm Hứa Mộ Ngôn bảy tuổi, mẹ của cậu vì không chịu nổi sự bạo lực gia đình nên đã kiên quyết ly hôn, mang theo đứa con riêng nhỏ này đi lập một gia đình mới.
Trong nhà bố dượng có một người con trai nhỏ hơn cậu mấy tháng, bên ngoài có vẻ hiền lành hòa nhã nhưng thực tế lại là một trên lưu manh cứng đầu, tuổi chưa lớn mà một tuần đổi 8 cô bạn gái, hơn nữa còn dùng tên của cậu để ra ngoài để chơi đùa.
Cách dăm ba hôm lại có môt cô gái vác bụng bầu tìm đến cửa, khóc lóc ầm ĩ đòi công đạo. Bố ruột của Hứa Mộ Ngôn là một trên cặn bã, bố dượng lại là một tên súc sinh.
Người gì đâu vừa giây trước nói con trai ngoan, vậy mà ngay sau đó lại ép con trai ngoan vào tưởng ý đồ muốn bắt nặt cậu. Sau đó đến tên em trai súc sinh kia mất đi hứng thú chơi đàn bà, nó quay qua chọc cậu, lại còn tiếng nào tiếng đấy kêu anh trai tốt.
Ép cậu phải uống sữa bò quá hạn, mặc quần chữ T nhảy nhót, hơn nữa còn kéo cậu cùng xem mấy bộ phim giáo dục vệ sinh sinh lý.
Hứa Mộ Ngôn có thể sống trong cái thể loại gia đình như thế này mà vẫn bảo vệ tam quan của mình bình an sống đến năm 17 tuổi, thực sự là một kỳ tích.
Nhưng ai mà ngờ, trời có lúc sáng lúc tối, người có lúc vinh lúc nhục. Thời buổi này đọc truyện hoa lá cành mà cũng có thể xuyên sách!
Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy, người khóc tang thương tiếc cho cậu cũng chỉ có người mẹ đã mù mắt đến hai lần kia của cậu mà thôi.
"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, ai dám bắt nạt mẹ, con đập bung cái đầu chó của nó ra."
"Mẹ? Huynh gọi ai là mẹ? Huhuhu, Hứa sư huynh, huynh đừng dọa muội, Hứa sư huynh, rốt cục huynh làm sao vậy, huynh tỉnh lại đi, có được không, Hứa sư huynh!"
Hả?
Hứa sư huynh?
Hứa Mộ Ngôn chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp đang rơi nước mắt lã chã.
Ồ, thì ra không phải mẹ cậu, thật con mẹ nó.
"Hứa sư huynh, huynh không sao chứ? Tại sao huynh lại không cẩn thận như thế? Sao lại luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, may mà Phụng Thiên trưởng lão phát hiện kịp thời ra tay tương cứu, nếu không hậu quả thật không thể lường được."
Đối với vị cô nương mới hơn mười tuổi đầu này, cô bé mặc một bộ y phục đệ tử màu lam, nước mắt giống như những hạt châu căn bản không dính chút phấn nào lã chã rơi xuống. Khóc mà cũng xinh đến vậy sao, nhưng mà thật sự nghe tiếng khóc này Hứa Mộ Ngôn đau đầu lắm.
Bởi vì cậu nhất thời không thể nhớ rõ tiểu cô nương này là ai.
"Sư muội."
"Huhuhu. Hứa sư huynh, huynh làm sao vậy? Muội là Lưu Ly, huynh từ trước đến giờ đâu có gọi muội là sư muội."
Lưu Ly?
Ồ, cậu nhớ ra rồi.
Trong nguyên tác đích thực là có một nhân vật nhỏ bé tên là Lưu Ly, là đồ đệ của tông chủ Côn Lôn sơn, tên đầy đủ là Ninh Lưu Ly.
Cũng chính là sư muội Hứa Mộ Ngôn, Đàn Thanh Luật.
"Ta đương nhiên biết muội là Lưu Ly! Ta vừa rồi chỉ đùa muội mà thôi, sao muội lại qua đây?"
Qua thì qua thôi, làm sao phải khóc như chết cha chết mẹ, đến nước mũi cũng chảy tùm lum ra thế kia, lại còn lau hết lên y phục của cậu.
"Huhuhu, Hứa sư huynh, thật sự là huynh sắp dọa chết muội rồi! Muội vừa nghe được tin huynh luyện công tẩu hỏa nhập ma nên đã nhanh chóng chạy qua đây! Nhìn thấy huynh không sao, muội thật sự rất vui."
Hứa Mộ Ngôn chống vào thành giường ngồi trở dậy, sau gáy đau như muốn mạng người, lắc lắc đầu, cậu chau mày hỏi, "Ý muội là ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, sau đó... là sư tôn đã cứu ta?"
"Đúng vậy, may mà có Phụng Thiên trưởng lão, nếu không... nếu không sư huynh sợ là lành ít dữ nhiều rồi!"
Hứa Mộ Ngôn: "..."
Lạ thì cũng lạ thật, Ngọc Ly Sinh này!
Luyện công tẩu hỏa nhập ma quỷ quái gì chứ, căn bản không có chuyện đó.
Tại sao Ngọc Ly Sinh phải nói như vậy?
Rốt cuộc là vì nói lấy lệ hay là muốn che giấu điều gì?
Sau đó đã xảy ra chuyện gì, sịt, đầu đau quá trời.
Hứa Mộ Ngôn đưa tay lên sờ, sờ được một cục gì đó tròn tròn.
Chắc là lúc hôn mê bị đập trúng đầu, cho nên mới có cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ này.
Ngọc Ly Sinh chết tiệt, vậy mà không thèm đỡ cậu, hại cậu ngã thành cái dạng gì đây, cả đời này tốt nhất ăn không nổi bữa nào có bốn món.
Hết chương 8