Hứa Mộ Ngôn cắn rất mạnh, ba ngón tay của Ngọc Ly Sinh giống như sắp bị cắn đứt luôn rồi, mãi cho đến lúc cảm thấy được mùi vị tanh của máu, cậu mới dần dần lấy lại thần trí.
"Mộ Ngôn, con làm sao vậy? Con cắn tay của sư tôn mạnh quá, con cắn đau sư tôn rồi..."
Gương mặt của Hứa Mộ Ngôn đỏ bừng bừng.
Đã lớn như vậy rồi, từ trước tới nay da mặt của cậu tương đối dày, lấy một con dao gϊếŧ lợn đến rạch có khi cũng không rạch nổi.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc có một ngày cậu sẽ vì hai câu nói của người bên cạnh mà đỏ mặt.
Mà người này còn là một người đàn ông, là sư tôn trên danh nghĩa của cậu, bố nó! Hai người mới lần đầu gặp mặt thôi mà!
Dễ dãi quá, thật sự là quá dễ dãi rồi.
"Sư... sư tôn..."
Hứa Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng có lỗi, cảm thấy mặt mũi của bản thân mình thật sự là bị vứt qua tận Thái Bình Dương luôn rồi.
Đã nói là có bàn tay vàng mà?
Hệ thống nói là sẽ mở cho cậu mà, tại sao không có một chút chỉ dẫn nào vậy?
Bây giờ Hứa Mộ Ngôn không cần bàn tay vàng trâu bò nghịch thiên gì đó, thứ duy nhất y cần lúc này là bàn tay vàng "tuyệt tình đoạn ái".
Trong lòng thầm mắng hệ thống mất nhân tính chết cả nhà.
Thân thể cậu không tự chủ được mà càng ngày càng tiến sát gần hơn vào trong lòng Ngọc Ly Sinh.
Ngọc Ly Sinh ở đằng sau cậu khẽ chậc một tiếng, giống như đang trách cậu, sao có thể mạo phạm sư tôn của mình như thế.
Nhưng cũng lại giống như đang câu dẫn cậu, qua đây một chút, qua thêm chút nữa.
Hứa Mộ Ngôn sắp khóc đến nơi rồi đây.
Thân là một người xuyên sách đủ tiêu chuẩn, cậu cũng muốn dùng tay giải quyết một chút.
Nhưng vấn đề là cậu thật sự không thể trưng cái bản mặt già của mình ra để làm cái loại chuyện ô uế bất kham kia ngay trước mặt một người lạ.
Hơn nữa, hiện tại người đàn ông này còn là sư tôn trên danh nghĩa của cậu.
Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ai mà dám làm cái chuyện đó ngay trước mặt ông bô nhà mình chứ?
"Người... người đi đi, đi mau."
Hứa Mộ Ngôn phải nhẫn nhịn cả nửa ngày rồi mới nặn ra được một câu nói như thế này.
Ngọc Ly Sinh nói, "Con bảo bổn tọa đi? Nhưng không phải con bảo bản tọa ngồi hay sao?" Nhất thời, không biết là vô tình hay là cố ý, Ngọc Ly Sinh tiến sát vào tai Hứa Mộ Ngôn nói, "Mộ Ngôn, rốt cục con làm sao vậy?"
Hứa Mộ Ngôn: "..."
"Còn nữa, túi thơm của bổn tọa là như thế nào? Sao ngày nào con cũng nhặt được đồ của bổn tọa vậy?"
Hứa Mộ Ngôn: "..."
Mẹ nó, chết tiệt, cậu không thể tập trung tinh thần ứng phó với Ngọc Ly Sinh.
Nhưng cậu lại sợ một khi mình nói sai thì sẽ làm lộ chuyện.
Cho nên chỉ đành nỗ lực cắn chặt răng, chờ đợi Đàn Thanh Luật mau chóng cút đi. Hoặc là Ngọc Ly Sinh cũng được, tóm lại là mau chóng rời khỏi chỗ này.
Nhưng chẳng ai có dấu hiệu động đậy nào cả.
Đàn Thanh Luật thậm chí còn đi lại quanh quanh trong động, xem xét tất cả mọi thứ xung quanh.
Dường như y chuẩn bị đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn rồi, mắt thấy bộ dạng xấu xí nhếch nhác của bản thân sắp bị y nhìn thấy.
"Mộ Ngôn, con ra nhiều mồ hôi quá, y phục của sư tôn bị mồ hôi của con làm ướt hết rồi này."
Hứa Mộ Ngôn nín thở ngưng khí, hận đến nghiến răng ken két.
Cậu thầm nghĩ, mồ hôi ở đâu ra, rõ ràng là dịch thể tiết ra, mồ hôi nào.
Cậu là một đại nam nhân, vậy mà lại bị một tên ẻo lả chọc cho tiết cả dịch thể. Vậy nếu như cậu bị người ta đâm đâm thọt thọt vài cái, có khi nào sẽ giống như trái cà chua nát, bẹp một phát bắn tung tóe hay không?
Hứa Mộ Ngôn xấu hổ đến mức muốn tìm lấy sợi dây rồi treo cổ mình lên trên đó.
Ngọc Ly Sinh giơ tay lên sờ vào trán của Hứa Mộ Ngôn, hành động này của hắn so với việc nói là hắn đang đối với đồ đệ hay con trai, thì hình như còn giống là đang đối đãi một một động vật nhỏ hơn.
Thần sắc hắn hệt như oán trời thương dân, ánh mắt nhìn vào thiếu niên giống hệt như đang nhìn vào con gián con kiến bị tìиɧ ɖu͙© bẩn thỉu của thế gian ép bức, đến mắt cũng đang đỏ hồng lên.
"Sư... sư tôn, cầu xin người, người đi trước đi."
"Nếu như con đã kiên định như vậy, bản tọa sẽ đi trước một bước vậy."
Nào ngờ Ngọc Ly Sinh vừa đứng dậy thì cảm giác mát lạnh sương sướиɠ kia lập tức biến mất.
Cảm giác của việc này giống như đang trong ngày hè nóng bức, trong lòng đang ôm một quả dưa mát lành ăn thật vui vẻ, nhưng sau đó đột nhiên lại bị người ta cướp đi.
Hứa Mộ Ngôn không biết quỷ thần sai khiến hay gì mà lại không khống chế được ngồi lùi về phía sau, hai người lại lần nữa dán sát vào nhau, cái mông căng tròn của cậu lại trùng hợp dán sát vào phần dưới bụng của Ngọc Ly Sinh.
Bộ y phục đệ tử ẩm ướt cũng đã làm ướt cả sang bộ bạch y của sư tôn.
Theo đó, tiếng hai hàm răng đập lộp cộp vào nhau của Hứa Mộ Ngôn cũng vang lên.
Hết chương 6