Gương mặt xinh đẹp, giống hệt như quan âm được thờ trong ngôi miếu nhỏ. Thế nhưng sắc mặt lại trắng nhợt, giống hệt như quỷ quân ở dưới địa phủ.
Cười một cái, thì phải gọi là hồn xiêu phách lạc.
Hứa Mộ Ngôn kêu khổ thấu trời, cậu căn bản không rảnh thưởng thức vẻ đẹp của Ngọc Ly Sinh.
Không phải đã nói rồi sao, mỹ nhân yếu ớt – thanh lãnh – sư tôn?
Thế còn đây là? Đây là?
Cứ theo cái lực tay này của sư tôn, hay là... gϊếŧ cậu luôn cho sư tôn vui?
"Sư tôn, đệ tử... đệ tử..."
"Suỵt, có người tới!"
Lời vừa nói xong, Ngọc Ly Sinh đã dùng một tay bịt miệng Hứa Mộ Ngôn lại kéo người vào góc khuất.
Độp một tiếng, hắn dễ dàng mà nhẹ nhàng vứt Hứa Mộ Ngôn vào một góc, cột sống trên tấm lưng nhỏ của cậu bị đập vào đá, thật sự đau đến mức nước mắt lưng tròng.
Cái câu mẹ nó còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Ngọc Ly Sinh ép trở về.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, còn có cả những tiếng bước chân nhỏ nhẹ.
Một bóng người màu trắng đang dần dần bước vào trong.
Hứa Mộ Ngôn biết đây chắc chắn là mỹ nhân sư huynh Đàn Thanh Luật.
Bởi vì trong nguyên tác tác viết như thế!
Vì để che giấu ma khí trên người mình, Đàn Thanh Luật sẽ cố ý xức thật nhiều khí áp chế mùi hương thật trên người mình.
Trong nguyên tác viết, Đàn Thanh Luật dung nhan tuấn mỹ, lông mày hơi hất lên, mắt phượng không giận tự uy, vô cùng xinh đẹp, ôn nhuận như ngọc, khí chất phi phàm.
Khiến cho vô số nữ tu tu chân giới phải vì y mà khóc, vì y mà cười, vì y mà đập đầu vào tường.
Hứa Mộ Ngôn đối với vị sư huynh này cũng rất hiếu kỳ, dù sao thì trong nguyên tác nguyên chủ cũng chỉ thiếu điều vừa quỳ vừa liếʍ sư huynh thôi.
Cậu nhẫn nhịn không được mà nâng mắt lên nhìn, đúng lúc thân ảnh đó lại quay người lại.
Quả thật là y hệt như trong nguyên tác miêu tả, mi tâm còn có một vết chu sa nhỏ đỏ chót.
Kiêu ngạo nhưng không thô tục, thanh lệ nhưng không cảm thấy lạnh nhạt.
Đích thực cũng có chút bản lĩnh đấy, chẳng trách trong nguyên tác nhiều người bị y lừa đến thế.
Hứa Mộ Ngôn lại nhìn y thêm mấy lần nữa và hồn nhiên quên luôn việc mình đang bị sư tôn giữ chặt.
"Kỳ quái, A Ngôn rõ ràng là nói nhặt được túi thơm của sư tôn, nhưng không dám trả lại cho sư tôn, nên hẹn mình đến nơi này gặp mặt, tại sao còn chưa tới vậy?"
Nói đến cái túi thơm này, lại là một đoạn tình tiết chua xót đến nhỏ máu không thể diễn tả bằng lời.
Hứa Mộ Ngôn trong nguyên tác rốt cuộc chó liếʍ đến mức nào đây?
(Chó liếʍ: ngôn ngữ mạng, người ta không thích bạn nhưng bạn vẫn cứ vứt hết liêm sỉ mà bám lấy người ta.)
Do hiểu lầm sư huynh yêu thầm sư tôn, nên nguyên chủ lúc nào cũng muốn trộm đồ bên người của sư tôn, để làm cho sư huynh vui vẻ.
Hôm nay trộm ngọc bội, ngày mai trộm tua rua, ngày kia còn vứt hết liêm sỉ đi trộm quần trong của sư tôn, là trộm đó, nhưng nói "nhặt" cho đỡ rớt liêm sỉ thôi.
Thực ra người ta đều biết là nguyên chủ trộm về, nhưng có mỗi nguyên chủ là không biết, hơn nữa còn dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân mình vô cùng lợi hại.
Ngọc Ly Sinh cảm thấy người này cũng chỉ là tâm tính trẻ con, không thèm để ý đến nguyên chủ. Kết quả tên này được nước làm tới, tới quần trong của đàn ông mà cũng trộm, đồ vô liêm sỉ.
Chỉ là không ngờ, Đàn Thanh Luật là một tên xấu xa, đứng giữa hai bên xúi giục.
Trước mặt Ngọc Ly Sinh thì cầu xin cho tiểu sư đệ, tự mình chịu trách nhiệm, nói là do mình quản giáo sư đệ không nghiêm.
Hơn nữa còn cầu xin Ngọc Ly Sinh phạt mình, nếu không sẽ quỳ mãi không đứng dậy.
Nhưng chỉ cần Ngọc Ly Sinh phạt Đàn Thanh Luật xong, thì tên này sẽ lập tức giả vờ nửa sống nửa chết đến trước mặt tiểu sư đệ.
Còn nói gì mà, sư tôn có nỗi khổ tâm blabla, tóm lại là không giải thích việc tại sao sư tôn lại phạt y.
Điều đó khiến cho mối quan hệ sư đồ của nguyên chủ trở nên căng thẳng, dần dần xấu đi, mãi cho đến sự kiện "giả chết" thì mới hoàn toàn bùng nổ.
Mà cái sự việc túi thơm trước mắt này, thực tế là đã trộm được đâu, chẳng qua Hứa Mộ Ngôn chỉ lấy cớ để dụ sư huynh đến đây mà thôi.
Hứa Mộ Ngôn nín thở ngưng khí, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ sư huynh phát hiện ra manh mối gì.
Nhưng thật sự là quá trùng hợp đi, con cổ trùng lúc trước đang bò trên tay Ngọc Ly Sinh, không biết lúc nào đã cắn rách da mà chui vào trong cơ thể cậu.
Không đến một khắc, Hứa Mộ Ngôn đã cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều bỏng rát, hơn nữa còn không nhẫn nhịn được mà phát ra mấy tiếng a a quái lạ, thậm chí còn không khống chế được sự rục rịch của cúc hoa.
Giơ tay lên sờ, ướt một mảng luôn
Đáng chết!
Hết chương 4