Chương 33: con sai rồi

Đại não nhất thời không biết nghĩ đến cái gì, Hứa Mộ Ngôn lập tức bò lên bờ, cầm lấy bộ y phục mà Ngọc Ly Sinh để trên bờ, hai chân vội vàng co lên chạy như bay, lại còn vừa chạy vừa hét thật lớn:

“Sư tôn! Đệ tử thật sự không hề nói dối! Con rắn đó to lắm, dài lắm, con bắt được vào tay rồi! Còn định cắn một miếng! Sư tôn người đại nhân đại lượng, đừng tức giận với đứa trẻ không hiểu chuyện như con, đêm nay trời cũng muộn rồi, đệ tử đi trước, đợi ngày khác đệ tử lại đến chịu đòn thỉnh tội.”

Nói một lèo nhanh hơn cả bay, rừng trúc này vô cùng sâu, Hứa Mộ Ngôn gấp gáp chạy trốn giữ mạng, chạy lung tung y như con ruồi mất đầu.

Nhưng ai ngờ còn chưa chạy được bao lâu, mắt cá chân không biết bị thứ gì đó từ đằng sau quấn vào, sau đó kéo một cái khiến y ngã thẳng cẳng nằm trên đất.

Hứa Mộ Ngôn ngã sấp mặt, còn chưa kịp đứng dậy chửi một câu mẹ nói, thì bộ y phục trong lòng y đã soạt soạt bay khỏi tay, cậu nghi ngờ Ngọc Ly Sinh đã đuổi tới nơi.

Cậu lật người lại xem rốt cuộc là thứ gì đang trói mắt cá chân mình, nhưng ai ngờ, cậu vừa lật người lại thì đã ăn ngay một cú đạp, l*иg ngực hự một tiếng, bị đạp lăn ra đất, khi còn chưa kịp đứng lên tiếp thì Ngọc Ly Sinh đã dùng bàn chân trần của mình dẫm lên ngực Hứa Mộ Ngôn.

Dưới ánh trăng, mặt của quả phụ nhỏ so với than còn đen hơn, y phục so với tuyết còn trắng hơn, đứng từ trên cao liếc nhìn xuống cậu, thật sự giống hệt như diêm vương lão gia dưới Diêm La điện.

Hơn nữa còn sát khí đằng đằng.

Đầu lưỡi của Hứa Mộ Ngôn cứ như ríu lại với nhau, trong đầu nhất thời không biết nghĩ cái gì, lại nói một câu, “Sư tôn, người dẫm lên tim con rồi.”

Lời này vừa nói ra, một âm thanh rắc rắc rất rõ ràng truyền đến bên tai, xương l*иg ngực của cậu dường như đã bị Ngọc Ly Sinh dẫm cho gãy luôn rồi.

“Sư tôn… sư tôn, con sai rồi, con sai rồi, sư tôn!”

Hứa Mộ Ngôn không chịu nổi nỗi đau này, cổ họng vô cùng ngứa, cậu biết, cổ họng ngứa có nghĩa là sắp nôn ra máu.

Cậu mới có vài tuổi đầu, vẫn chưa muốn phun máu đâu.

Cật lực áp chế mùi vị tanh ngọt đang cuộn trào trong cuống họng, Hứa Mộ Ngôn lại nói, “Sư tôn, đau… sư tôn, đau quá, sư tôn!”

“… Con còn dám chạy nữa hay không?”

“Không, không dám nữa.”

“Đã biết sai chưa?”

“Biết… biết sai rồi.”

Ngọc Ly Sinh nghe xong, lại nhìn y một một lúc, sau đó bàn chân vàng ngọc kia mới dần dần rời khỏi l*иg ngực của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp thở lấy một ngụm khí thì mắt cá chân đột nhiên thấy đau, cái thứ trói mắt cá chân của cậu bỗng nhiên soát một tiếng, treo cả người cậu lên cao.

Lúc bị treo lên, hai mắt đầy sao lượn lờ, tai thì ù, mắt thì hoa. Chỉ biết lặp đi lặp lại không ngừng gọi sư tôn.

“Con là thứ nghiệt đồ, vẫn còn biết ta là sư tôn của con sao?”

Mái tóc dài ướt nhẹp của Ngọc Ly Sinh rơi tán loạn trên vai, y phục thì tương đối lỏng lẻo, còn chưa đi tất xỏ giày đứng ở giữa rừng cây, nhìn vào thì cũng không quá thảm hại, mà ngược lại còn cảm nhận được luồng linh khí sạch sẽ nói không thành lời diễn tả không ra.

“Sư tôn… thật sự có rắn, đệ tử không có lừa người.”

“Con còn dám nói.”

Không nhắc đến chuyện này thì không sao, nhưng vừa nhắc đến thì trong đầu Ngọc Ly Sinh liền hiện ra cảnh tượng, cái thứ đó của mình lướt qua bên miệng đệ tử, hơn nữa còn bị để tử nắm trong lòng bàn tay.

Tức giận sộc lên não, y đạp chân bay lên, một đường bay lên trên đỉnh đầu, Ngọc Ly Sinh tùy tiện bẻ một cây trúc, lạnh nhạt nói, “Ở đây không có hình cụ gì thuận tay, mà chỉ có trúc, hời cho con rồi.”