Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên cảm thấy hạt sen trong tay không còn thơm ngon nữa, thần sắc cũng vô cùng phức tạp nhìn vào chiếc đài sen vẫn còn chưa ăn hết trong tay, rơi vào trầm tư.
Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Hứa Mộ Ngôn mới vội vàng xỏ giày trở lại, cúi đầu xuống soi gương vào mặt nước, thấy vết sưng trên mặt đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn hơi xanh xanh tím tím nữa thôi nhưng mà nhìn vào vẫn rất đáng thương.
Cậu nghĩ, người là sắt, cơm là gang, một bữa không ăn đói đến sợ luôn.
Nếu như cái bụng mà không no, thì tối làm sao có đủ sức lực để làm mấy chuyện ngượng ngùng kia?
Vì vậy, Hứa Mộ Ngôn lại dùng khăn tay gói chỗ đài sen còn chưa ăn hết lại, đang định đến tìm Ngọc Ly Sinh để mượn hoa hiến phật.
Ai ngờ gõ cửa thư phòng mấy lần liền nhưng không có ai trả lời. Vừa đẩy cửa đi vào, bên trong không có người, đến lò sưởi cũng đã tắt ngấm.
Không biết sư tôn đi đâu mất rồi.
Vào đêm, Thanh Tịnh Phong lại càng yên tĩnh, chỗ nào cũng tối đen, đừng nói đến người, mà đến nửa con ma cũng không nhìn nổi.
Hứa Mộ Ngôn lo lắng bệnh của sư tôn tái phát, chẳng may nằm quay ra ở cái góc nào đó quá kín kẽ, sợ là chết thối ra cũng không ai biết.
Nếu mà chết thật thì cũng thôi đi, đáng sợ nhất là ngã ở bên đường, lại gặp phải tên đệ tử háo sắc gan to bằng trời nào, lỡ như hắn còn khinh bạc sư tôn nữa, vậy thì phải làm sao?
Dựa vào ký ức của cơ thể này, Hứa Mộ Ngôn bắt đầu đi tìm, hết tìm phía đông lại quay sang phía tây, nhưng mà vẫn không thấy người đâu.
Một ngọn núi to như thế này, nếu phải đi tìm thì đích thực là cũng hơi khó thật.
Bởi vì trời cũng đã tối, Hứa Mộ Ngôn cũng không còn nhìn rõ đường dưới chân nữa, trong lúc vô tình không biết làm sao cậu lại đi đến một rừng trúc nhỏ.
Theo như những gì cậu hiểu được trong nguyên tác, thì rừng trúc nhỏ kiểu này thích hợp nhất để làm ba loại chuyện: Một là gϊếŧ người chôn xác, hai là đ* sư tôn, ba là mỹ nhân tắm suối.
Đừng hỏi Hứa Mộ Ngôn làm sao biết được, tóm lại là trong nguyên tác viết như thế.
Vừa bước vào trừng trúc, ngay lập tức bị một mùi hương lan hoa nhàn nhạt phả vào mặt, gió đêm thổi vào khiến rừng trúc xào xạc, mây đen trên trời che lấp cả mặt trăng, đến nửa cái ngôi sao cũng chẳng thấy.
Đêm khuya tăm tối như thế này, thích hợp nhất là việc gϊếŧ người phóng hỏa với cởi trần chạy bộ.
Đương nhiên, là một người bình thường, Hứa Mộ Ngôn sẽ chẳng làm chuyện nào trong hai chuyện trên cả.
Hiện tại y muốn mau chóng tìm thấy sư tôn, sau đó đưa người trở về một cách bình an, nếu như sư tôn nguyện ý, vì được về nhà, cậu cũng đồng ý hiến cho người quả dưa leo tuyệt thế của mình.
Bên tai cậu dường như nghe thấy có tiếng nước chảy tách tách, trong đêm đen tĩnh mịch này âm thanh này nghe vô cùng rõ ràng, Hứa Mộ Ngôn đi theo âm thanh đó, từ xa nhìn vào chỉ thấy trước mặt là một mảng hơi nước mau lung.
Một hồ nước nóng, xung quanh còn có rất nhiều hoa lan, lại còn được che đậy bởi rất nhiều tảng đá lởm chởm kỳ quái, Hứa Mộ Ngôn nhìn mọi thứ không quá rõ ràng, cậu nhẹ chân nhẹ tay tiến lại gần hơn nữa.
Quả nhiên lúc đi đến bên bờ không xa, thì cậu nhặt được y phục của Ngọc Ly Sinh.
“Chậc chậc chậc, sư tôn thật là, qua đây tắm, mà cũng không gọi mình một tiếng, nhỏ nhen ghê.”
Hứa Mộ Ngôn vô tình động phải y phục của Ngọc Ly Sinh, cậu đang định tiến lại gần hơn, để nhìn xem cảnh sắc xinh đẹp hương diễm khi nhìn mỹ nhân tắm trong truyền thuyết.