Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Không Ta Thành Đồ Đệ Ngốc

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
“A, hư hôn, yểu ầm, yểu ầm on rồi, ây ều là yểu ầm thôi…”

Ngọc Ly Sinh phải nghe nửa ngày mới hiểu ra, lắc lắc đầu nói: “Có phải hiểu lầm hay không, vi sư không muốn truy cứu nữa. Cầm theo những thứ đồ này cút xuống núi kiểm điểm lại đi, lúc nào suy nghĩ xong thì quay lại thỉnh tội.”

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, làm sao có thể?

Hiểu lầm giống như một quả cầu tuyết, thời gian lâu rồi, càng lăn sẽ càng lớn, có chuyện gì mà không thể uống ly rượu nhấm miếng lạc rang, cùng nhau nằm trên giường nói cho rõ?

Đương nhiên rồi, hiện tại miệng Hứa Mộ Ngôn đang rất đau, nên cũng không cách nào mở miệng nói cho rõ.

Chỉ có thể lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt mấy quyển sách vứt lung tung dưới đất lên, rồi vứt hết sạch vào bếp lò, tận mắt chứng kiến mấy thứ đồ bẩn thỉu đó bị đốt cháy sạch sẽ.

Đợi khi sắp đốt xong, cậu cũng đã nóng đến đầu chảy đầy mồ hôi, mồ hôi thuận theo tóc mai chảy xuống má, vết thương trên má nóng đỏ đau rát.

Ngọc Ly Sinh liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên vẫy vẫy tay với cậu, “Mộ Ngôn, con qua đây.”

“Hư hôn…”

Hứa Mộ Ngôn lúc này giống như một con mèo lang thang nhỏ bị thua trận, cúi đầu tiến lại gần trước mặt Ngọc Ly Sinh, hai tay vân vê vào nhau, do dự nên giải thích như thế nào mới tốt.

“Con ngẩng đầu lên xem nào.”

“Ồ.”

Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu lên, trước mắt tối đen, còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bàn tay lớn ấm áp còn man mát giơ ra nắm lấy cằm của cậu.

Lại còn quay trái quay phải, Ngọc Ly Sinh lắc đầu than thở, “Thật không ngờ, con lại ra tay với bản thân nặng như vậy, đánh thành bộ dạng xấu xí như thế này, như vậy làm sao đi gặp người khác được.”

“Ồ.”

Rất khó nhìn sao?

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy hai bên mặt vừa đau vừa tê, xem chừng là đã sưng to rồi, nhưng với những người có khuôn mặt đẹp trai anh tuấn như cậu đây.

Cho dù có bị ong đốt thành cái màn thầu thì vẫn rất phong lưu phóng khoáng.

Ít nhất là bản thân cậu nhận thấy là như vậy.

Đột nhiên thấy trên mặt rất mát, có thứ gì đó được bôi lên. Hứa Mộ Ngôn ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, đây là sư tôn đang thoa thuốc cho cậu.

Vào thời khắc này, mặt của Ngọc Ly Sinh cách mặt cậu rất gần, dường như còn có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ rất mỏng rất mỏng trên da mặt của Ngọc Ly Sinh. Lông mi của sư tôn rất dài, sống mũi lại cao, môi vừa đỏ vừa mỏng, không biết nếu hôn lên đó thì có giống si rô anh đào không nhỉ, có kéo sợi được không nhỉ…

Hứa Mộ Ngôn nhìn đến ngơ ngẩn, mãi cho đến khi Ngọc Ly Sinh quay người rời đi, cậu mới giống như tỉnh lại từ giấc mộng, “Hư hôn…”

Không ngờ do miệng kéo quá rộng, đau đến sịt sịt hít mấy ngụm khí lạnh.

“Thuốc cao này có tác dụng tiêu sưng trừ viêm, vô cùng hiệu quả, đêm nay con ở lại đây đi, ngày mai đợi vết thương đỡ hơn rồi thì lại xuống núi.”

Thật không ngờ Ngọc Ly Sinh lại hiểu ý người như thế, vậy mà lại chủ động mở miệng để cậu ở lại.

Đây không phải nói rõ, thật ra sư tôn lúc này có ý nghĩ kia với cậu?

Dù sao thì thứ đồ đó của Ngọc Ly Sinh cho dù có tốt, cũng không thể so được với người sống. Trọng điểm là lớn!

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cô nam quả nam cùng nằm chung một phòng, củi khô cháy mạnh, không xảy ra chuyện gì đó thì làm sao có thể được.

Tướng mạo đẹp, kỹ thuật tốt, dù sao cũng là lợi thế nhỉ? Hiện tại gương mặt đã bị hủy, nhưng kỹ thuật không thể thua kém.

Hứa Mộ Ngôn vừa rồi nóng đến toát mồ hôi toàn thân, quyết định đi tắm trước rồi tính sau, miệng nói hàm hồ nghe không rõ, “Hư hôn, ******”

Ngọc Ly Sinh: “Con nói cái gì?”

“******”

“… Con đói sao?”

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, lại nói: “******”

“Con muốn đi ngủ?”

Gần đúng rồi, thiếu chút nữa thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »