Ở trong thư phòng, thứ khác có thể không có, nhưng các loại bút thì có lẽ là có rất nhiều, nếu như Ngọc Ly Sinh có thể ăn, nói không chừng đồ chặn giấy cũng có thể dùng được.
Hứa Mộ Ngôn ôm tâm tư đang tương đối thấp thỏm, đi theo Ngọc Ly Sinh vào trong thư phòng, chỉ thấy Ngọc Ly Sinh lại ngồi dựa vào chiếc ghế trước giá sách, chiếc cổ trắng mịn như ngọc, trắng đến mức giống như phát ra ánh sáng, một tia nắng chiếu vào, vô tình khiến cậu liên tưởng đến mỡ cừu thượng hạng.
Hít thở sâu một hơi, Hứa Mộ Ngôn lặng lẽ đóng cửa thư phòng lại.
Nghĩ một lúc, lại mở cửa ra.
Dù sao bình thường cũng đâu có ai lên núi, mở cửa ra cho kí©h thí©ɧ đúng không?
“Con còn chưa đi sao?”
Ngọc Ly Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, y phục trắng tuyết cũng thuận theo chiếc ghế mà hơi trượt xuống, cũng không biết là gió từ đâu tới, thổi cho y phục hơi lay động, giống hệt như một đóa hoa sen trắng xinh đẹp đứng trong gió, như đóa phù dung nở giữa nước trong.
Tâm thần Hứa Mộ Ngôn khẽ dao động, hai tay nắm lấy góc áo, cậu lại suy nghĩ, có nên tìm chút đồ gì đó để trợ hứng không nhỉ.
Người ta uống rượu còn cần hai đĩa mồi, chẳng lẽ để cậu lại trực tiếp làm luôn.
“Đi? Sư tôn muốn đệ tử đi?”
Hứa Mộ Ngôn mờ mịt.
Ở lại cũng là Ngọc Ly Sinh đích thân mở cái miệng vàng ngọc của mình nói cậu ở lại.
Hiện tại nói cậu đi cũng là Ngọc Ly Sinh.
Thế cậu đi hay là không đi?
Trái tim đàn ông ấy mà, mò kim đáy bể, tuyệt thế dưa chuột đưa đến tận cửa rồi, ban ngày cầm đèn l*иg đi tìm cũng không tìm được đâu!
Còn không mau kéo cậu lại, cởi bỏ quần áo của cậu xuống, áp cậu lên ghế để hôn, sao lại bảo cậu đi vậy chứ?
“Sư tôn…” Hứa Mộ Ngôn lắp bắp nói, “Sư tôn, người có cần… cần cùng đệ tử… cái kia hay không?”
“Khụ khụ…”
Ngọc Ly Sinh đột nhiên ho thành tiếng, chiếc cổ trắng như ngọc hơi ngẩng lên, vội vàng ho hai tiếng thật mạnh, tiếng ho mạnh như muốn ho hết cả phèo phổi ra.
Hứa Mộ Ngôn hơi ngẩn người, vội vàng đi ra đóng cửa lại, tiếp theo lại tiến lên phía trước, thò nửa người ra ngoài, đóng nốt cửa sổ lại.
Sau đó nằm bò trên sàn, giống y hệt như con ruội nhặng, bò đi tìm thứ gì đó.
Sau khi đỡ ho, Ngọc Ly Sinh mới hỏi cậu: “Con bò ra đó làm gì vậy, đến con chó cũng không thể bò được như vậy.”
“Sư tôn, con đang tìm lò sưởi, là cái loại lò sưởi vào mùa đông ấy.”
Ai ngờ Ngọc Ly Sinh vừa nghe đến lò sưởi thì thần sắc đã lạnh đi rất nhiều, gương mặt nghiêm lại, “Không có lò sưởi, con cút ra ngoài cho ta.”
“Đây đã là lúc nào rồi, lão nhân gia người còn cùng con…”
Hứa Mộ Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc bốn mắt đối nhau với Ngọc Ly Sinh.
Đây là một đôi mắt như thế nào nhỉ, rõ ràng là gương mặt thanh lãnh như một đóa sen, nhưng khóe mặt lại hơi đỏ, lại còn ẩm ướt, bên dưới hàng lông mày đen dài là đôi mắt vô cùng câu hồn nhϊếp phách, phong tình vạn chủng.
Mặc dù phong tình vạn chủng không phải từ để hình dung nam nhân, hơn nữa còn là đôi mắt của nam nhân, điều đó không tốt, nhưng trừ cái từ này ra, Hứa Mộ Ngôn không nghĩ ra từ nào khác để hình dung.
Cổ họng khẽ rụt lại, Hứa Mộ Ngôn giống hệt như một đứa ngốc nặng hơn trăm lăm mươi ký, lắp ba lắp bắp nói, “Lão nhân gia người… khách khí với con làm gì… là con lạnh.”
“Con lạnh?”
“Vâng, là con, con lạnh, con lạnh quá, con muốn tìm lò sưởi, để sưởi ấm.”
Ngọc Ly Sinh nghi ngờ nhìn cậu, nhìn chằm chằm đến mức Hứa Mộ Ngôn nghi ngờ chính bản thân mình có khi nào ra ngoài mà quên mặc quần hay không, không kìm chế được còn cúi xuống mấy lần nhìn thử xem rốt cuộc có phải mình đang không mặc quần thật hay không.
Nhưng xuất phát từ tôn nghiêm cơ bản của một đại tổng công, cậu phải nhẫn nhịn.