Đương nhiên cái loại lời nói suy đồi đạo đức, phẩm đức bại hoại này, Hứa Mộ Ngôn không dám nói tùy tiện ra miệng.
Là một đồ đệ tốt hiếu thuận đủ tiêu chuẩn, thì phải giống như chiếc lò xo, co được dãn được, lúc nên cứng thì phải cứng như chiếc chày gỗ, lúc cần mềm mỏng thì phải mềm như chú cừu nhỏ.
Nếu như sư tôn có nhu cầu về phương diện kia, thật ra sư tôn có thể chủ động đến, dùng lời ngon tiếng ngọt, cầu xin cậu, sau đó bóp vai cho cậu, hay đấm đấm chân gì đó cũng được.
Hứa Mộ Ngôn tự nhận thấy mình là người tâm địa thiện lương, ngây thơ thuần khiết, làm sao có thể cự tuyệt mỹ nhân cơ chứ?
Nhưng mà sư tôn thà chơi cái thứ đồ chơi kia, cũng không muốn chơi với cậu, chuyện này có chút không bình thường.
“Sư huynh, huynh tìm ta có việc gì gấp hay sao?” Ngọc Ly Sinh mở miệng hỏi.
“Thật ra cũng không có chuyện gì gấp, chỉ là nhớ đến đệ có hàn tật, hiện nay tuy mới vào hạ, nhưng hàn tật của đệ vẫn sẽ có lúc phát tác.”
Nói đến chính sự, Trọng Minh quân rời ánh mắt khỏi người Hứa Mộ Ngôn, từ trong y phục của mình lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen đưa qua, “Đây là đan dược ta đun mấy hôm mới luyện chế ra được. Có thể tạm hoãn nỗi đau đớn khi bệnh phát tác.”
“Đa tạ sư huynh, để huynh phải lao tâm rồi.” Ngọc Ly Sinh ngữ khí nhàn nhạt, nhận lấy chiếc hộp kia, “Nói đến hàn tật, đó cũng chỉ là bệnh nhỏ thôi, đâu đáng để sư huynh để tâm.”
Hứa Mộ Ngôn thò đầu ra nghe ngóng.
Thật ra cái hàn tật này trong nguyên tác có nhắc đến mấy lần, được nhắc đến lần đầu tiên là khi Ngọc Ly Sinh mới gia nhập Phiêu Diểu Tông, nghe nói y tuổi nhỏ bị người ta đẩy xuống vách núi, ngã gãy cả hai chân.
Máu tươi nhiễm đỏ cả tuyết trắng xung quanh, hơn nữa lúc đó y còn kiên cường kéo theo đôi chân gãy đó bò đi trong tuyết.
Trong nguyên tác còn miêu tả, những chỗ tuyết trắng y bò qua, đều giống như bị ruồi bọ vây quanh, xung quanh toàn là máu tươi.
Nghe nói cũng bởi vì như vậy nên tạo thành hàn tật, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ là trời mưa âm u thì sẽ khiến tứ chi đau nhức mà thôi.
Thứ thật sự đáng sợ, phải nói đến mấy năm đầu lúc bị sư môn tắm rửa sạch sẽ đưa đến ma giới, chịu đủ mọi thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng được.
Từ đó về sau, y vô cùng sợ lạnh, một năm bốn mùa đều trốn trong phòng không ra ngoài, có lúc đang trời mùa hạ, nhưng vẫn đốt sưởi ở trong phòng.
Những đệ tử trong núi vẫn hay nghị luận sau lưng, mặc dù không biết nhiều về quá khứ của Ngọc Ly Sinh, nhưng họ đều không hẹn mà cùng cảm thấy người này là một mỹ nhân yếu đuối lại còn hơi điên.
Một người sợ lạnh đến như vậy, trong nguyên tác vì cứu tên đồ đệ chó má của mình mà trong trời đông giá lạnh, mặc một chiếc áo mỏng manh quỳ dưới tuyết xin thuốc.
Nghĩ thôi lại tức đến đau trứng.
“Ta vẫn còn vài việc nữa, hôm nay ta xuống núi trước, đợi khi nào có thời gian lại đến thăm đệ.”
Trọng Minh Quân nói xong, ánh mắt còn liếc Hứa Mộ Ngôn một cái, thấy cậu làm bộ như không xảy ra chuyện gì, không kìm chế được mà dạy dỗ, “Con còn không đi đi? Ngẩn ra đó làm gì? Không lẽ muốn ở lại ăn bữa cơm tối hay sao??”
Hứa Mộ Ngôn đúng lúc đang nghĩ tới chuyện này, bất ngờ nghe được câu nói đó, bỗng nhiên mở miệng hỏi, “Hả? Có thể ở lại ăn cơm rồi mới đi sao?”
“Con nghĩ chuyện tốt gì vậy hả?” Rõ ràng Trọng Minh Quân đến hô hấp cũng gấp hơn bình thường, “Nếu như con còn dám làm sư tôn con tức giận, ta sẽ…”
“Sư huynh.” Ngọc Ly Sinh lúc này kịp thời ngắt ngang. “Ta còn có việc muốn tìm Mộ Ngôn, để nó ở đây thêm lát nữa.”
Lời đã như vậy, Trọng Minh Quân ngược lại không nói nhiều nữa, đợi mọi người đi hết, Hứa Mộ Ngôn xoa xoa tay, thầm nghĩ, có lẽ là sư tôn đã cương quyết muốn mượn dưa chuột của cậu để dùng rồi.
Vẫn còn chưa đợi cậu mở miệng hỏi xem sư tôn lúc nào cần dùng, thì Ngọc Ly Sinh đã quay người đi vào thư phòng.
Thư phòng… thư phòng tốt, thư phòng tốt đến không còn gì để nói.