Ông trời chó má, làm người không ai làm như vậy đâu nha, sao lại giao cho cậu mục tiêu nhiệm vụ như thế này chứ!
Ngọc Ly Sinh là ai?
Không phải chính là người trong nguyên tác bị một... 1... 2... 3... 4...n tên công cưỡng ép lăng nhục hay sao!
Bị luyện hóa thành dược nhân, bị thuần hóa thành lô đỉnh, phải lấy thân phục vụ ma tôn. Người đã từng ngủ qua với hắn có khi đứng xếp hàng từ trong động ra ngoài động cũng chưa hết.
Toàn bộ quyển truyện cũng không dài lắm, chỉ bình bình thường thường có hơn 200 chương thôi, từ chương đầu tới chương cuối chỉ đều xoay quanh cái việc Ngọc Ly Sinh bị người ta đ* như thế nào.
Đây đúng là tuyệt sắc nhân gian số phận bi thảm mong manh cực kỳ, Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy vô cùng thương hại, cậu không hề có ý muốn ngủ với hắn đâu!
Hơn nữa trong nguyên tác, cái chết của Ngọc Ly Sinh so với chết còn thảm hơn, thân thể bị phá hoại giẫm đạp, một thân linh cốt đều bị tên nghiệt đồ của mình cắt cho bằng sạch.
Từ tận đáy lòng, Hứa Mộ Ngôn rất thương hại Ngọc Ly Sinh.
Sư tôn trúng cổ trùng, nhất định phải song tu mới có thể giải.
Chúng ta cũng không biết tại sao nhất định phải song tu, không có tay, không có chân hay là không có miệng, chúng ta cũng đâu dám hỏi, tóm lại mọi người đều làm như vậy cả.
Nhìn vào sư tôn đang nằm co mình trên mặt đất trước mặt mình, Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, gương mặt tràn đầy vẻ không còn gì lưu luyến.
Nói ra thì cũng hơi mất mặt.
Kiếp trước của cậu tuổi tác không phải lớn, cũng mới 17 tuổi, trừ việc đọc qua quyển giáo dục khai sáng cho cậu là Huyền Môn Lô Đỉnh ra thì căn bản đã yêu ai bao giờ đâu.
Vì vậy, đối với phương diện đó, cũng là nửa biết nửa không.
Mặc dù chưa ăn qua thịt lợn, cũng chưa nhìn thấy con lợn, nhưng mà cậu học được tiếng lợn kêu nha!
Tóm lại phương pháp chính là phương pháp đó, có lẽ là không khác biệt gì lắm so với việc nòng nọc đi tìm mẹ đâu nhỉ.
Quan trọng là phải đúng phải chuẩn. Giống như con cá trạch vậy, thấy động là phải chui vào.
Nhưng mà cậu là một người bình thường mà. Người bình thường làm sao có thể tùy tiện được.
Không phải trước tiên nên bồi dưỡng tình cảm sao?
Hứa Mộ Ngôn hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống muốn cậu cứu Ngọc Ly Sinh, vậy thì ít nhất phải lấy cổ trùng trong người người ta ra trước đã chứ.
Lặng lẽ an ủi bản thân, vì có thể thuận lợi trở về nhà, thỉnh thoảng bán đứng cái bản mặt này chắc cũng không sao đâu.
Tóm lại chỉ là nhiệm vụ cứu vớt thôi, nhiệm vụ kết thúc, cậu có thể lập tức trở về nhà.
Chỉ giống như qua cửa khi chơi trò chơi thôi, đâu cần phải coi là thật.
Nhưng bàn tay vừa đυ.ng đến đai lưng của Ngọc Ly Sinh thì cậu lại sợ hãi mà rụt ngay trở về.
Hứa Mộ Ngôn nghĩ thầm, lỡ như mình làm khiến Ngọc Ly Sinh bị chảy máu quá nhiều___ Mặc dù nói y đã quen bị người ta làm, trong nguyên tác đừng nói đến mất máu quá nhiều, mà ngay cả đến việc bồng một đứa trẻ cũng bị trực tiếp bỏ qua. Có lẽ, chắc là, sẽ không chê cậu kỹ thuật kém đâu nhỉ.
Cậu có chút thấp thỏm, không quá bằng lòng với việc phải tiếp xúc với mục tiêu công lược, tâm trạng muốn chống đối càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện ra, mỗi lần tâm lý muốn chống đối của cậu xuất hiện thì cậu sẽ không khống chế được mà tự tát mình một bạt tai.
Bạt tai nọ tiếp bạt tai kia, nổ đôm đốp như đốt pháo năm mới, hơn nữa lại còn rất có nhịp điệu.
Tóm lại sau khi liên tục ăn mười mấy cái tát, Hứa Mộ Ngôn chợt cảm thấy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đại trượng phu co được duỗi được.
Có về được nhà hay không tạm thời không nhắc đến, chủ yếu là hiện tại bên mép có hơi đau.
Đối mặt với tình huống này, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy dùng tay cũng có thể giải quyết vấn đề!
Nếu thật sự không được, thì ôm sư tôn lên, sau đó tìm cái hồ lạnh nào đó vứt xuống, như vậy không phải vạn sự đều tốt lành rồi hay sao?
Nhưng quan trọng là, giơ ngón tay ra đếm, sư huynh rất nhanh sẽ đến đây thôi.
Tóm lại không thể để sư huynh nhìn thấy bộ dạng này của của sư tôn.
Nghĩ đến đây, Hứa Mộ Ngôn chuẩn bị sẵn sàng ôm sư tôn chạy ngay trong đêm, nhưng nào ngờ, tay còn chưa đυ.ng đến sư tôn.
Thì tay cậu đã bị một cánh tay khác bắt chặt lấy.
Lúc đó y hệt như bị tấm gang tấm thép kẹp thật mạnh vào tay mấy lần vậy, hình như còn nghe thấy cả tiếng xương vỡ kêu răng rắc nữa đây này.
Hết chương 2